[GL] Trái Đắng 2
Tác giả: Chú hề ma quái
Phần 2: Sự Cấm Cản
Từng ngày trôi qua.
Hai người không còn chung đường đến lớp, cứ một trước một sau mà đi.
Không một lời nói cũng không một cái cười. Ảm đạm vô cùng.
An hối hận. Trong lòng thấy hối hận vô cùng. Nếu như cô không nói ra, vậy có phải bây giờ cô và Vy vẫn còn có thể vui vẻ bên nhau không? Chỉ còn hai ngày nữa là đến cái hẹn một tuần như Vy đã nói, nhưng sao An cảm thấy thật mệt mỏi, trống rỗng lắm. Dường như mấy ngày qua An đã dùng hết sức mình để chống đỡ, cố gượng ép bản thân coi như không có chuyện gì. Cô muốn trốn tránh đi hai ngày này, vì sợ. Có lẽ là sợ đau, sợ mình tự làm đau mình. Thế nên, An xin nghỉ học vì lí do bị ốm.
Vy nhìn chỗ ngồi bị trống của ai đó mà buồn rầu. An tránh mặt cô.
Những suy nghĩ của tuổi mới lớn, cùng biến cố tình cảm của cô với An dạo gần đây khiến Vy có thói quen ghi nhật ký. Trong quyển nhật ký nhỏ, Vy thoải mái nói ra những tâm sự, những suy nghĩ trong lòng mà không biết chia sẻ với ai. Những trang giấy chứa đầy nỗi niềm của một cô gái mới lớn, những cảm xúc đầu đời lạ lùng dành cho người bạn cùng giới.
Lúc này, Vy đang ngồi đối diện với trang nhật ký, đầu óc mông lung, nghĩ ngợi. Tiếng mẹ gọi Vy cũng không nghe thấy. Đến khi mẹ tới gần gọi Vy, cô mới giật mình gấp vội trang viết, giấu quyển sổ nhỏ xuống dưới mấy quyển tập. Mẹ đưa cho Vy một tờ ghi chú nhỏ:
“Đi siêu thị mua cho mẹ ít đồ này. Nhanh về mẹ lấy cái dùng."
Vy cầm lấy tờ giấy ghi đồ cần mua cùng số tiền mẹ đưa rồi chạy nhanh đi.
Mẹ cũng xoay người theo chân Vy đi ra ngoài. Đến nửa chừng, như chợt nghĩ điều gì đó, bà quay lại nơi bàn học của Vy, nhẹ tay rút quyển sổ nhỏ bên dưới ra. Lần giở từng trang, bà cười nhẹ, hóa ra con gái viết nhật ký, lại toàn là tâm trạng lạ lùng của lứa tuổi. Bà bỏ qua mấy trang đầu, giở nhanh đến trang Vy vừa viết.
Càng đọc, bà càng nhíu chặt mày. Sao con gái bà lại thế này chứ? Bà không chấp nhận được.
An là đứa nào? Nếu là con gái, thì chỉ có cái An vẫn hay đến rủ Vy đi học thôi. Chỉ có nó thôi, chứ còn là ai khác! Hai đứa con gái mà yêu nhau là làm sao?
Bà không nghe tiếng chồng gọi cho đến khi ông chồng đi lên và cũng nhìn thấy trang nhật ký của Vy.
Mẹ Vy vội giật lại quyển sổ nhỏ từ tay chồng, nhưng chẳng thể được, ông đang chăm chú đọc. Khuôn mặt đang từ khó hiểu chuyển sang giận giữ.
“Con Vy đâu?"
Mẹ Vy không dám phản kháng, chỉ nói:
“Tôi sai con đi mua ít đồ."
“Con Vy về bà bảo tôi!"
“Ông đừng nóng giận. Từ từ khuyên bảo con. Nó đã biết cái gì đâu?"
Bố Vy vẫn giữ bộ mặt cáu giận đó mà đi ra ngoài. Vừa lúc Vy đi lên gác.
“Bố, mẹ. Con mua đồ về rồi."
“Bốp!"
Mẹ Vy chạy vội ra ngoài cửa. Vy đứng ngay đầu cầu thang, cái tát của bố khiến Vy xây xẩm mặt mày, Vỵ im lặng đưa tay lên ôm má. Bố đứng trước mặt Vy quát lớn:
“Mày nghỉ học luôn cho tao! Ranh con, yêu đương nhắng nhít!"
“Bố, con không nghỉ học. Yêu có gì sai? Con không để ảnh hưởng đến việc học là được."
Thái độ của bố càng ngày càng tức giận, ông tức đến sùi cả bọt mép:
“Chuyển trường! Không bàn cãi gì hết! Mày yêu đương với một đứa con gái là sao? Có phải mày bị bệnh không?"
Rồi bố lại quay sang mẹ đang đứng ngay đó:
“Bà xem xem, nó bị bệnh như nào đưa nó đi kiểm tra đi."
Mẹ Vy dáng vẻ ảo não. Con bà khỏe mạnh chứ có bệnh tật gì đâu. Đi khám gì bây giờ?
“Bố! Con không bị bệnh. Con cũng không chuyển trường. Con..."
Vy chưa nói hết câu, một cái tát nữa lại giáng xuống. Vy rơi nước mắt.
Mẹ Vy vội vàng giữ tay bố lại, bà thút thít can ngăn:
“Tôi xin ông. Con nó chưa hiểu chuyện. Vy, nghe lời bố đi con, bây giờ các con chưa hiểu gì cả nên có sai lầm, không gặp nó nữa thì sẽ không có suy nghĩ đó nữa. Nghe lời bố mẹ đi con."
“Mẹ, con và An thì có gì sai? Con thích bạn ấy, và chỉ yêu bạn ấy thôi."
“Mày thì hiểu cái gì chứ! Hai đứa con gái yêu đương thế nào? Từ hôm nay nghỉ ở nhà!" Bố Vy quát lớn, giọng gào tướng lên, mặt ông đỏ lừ vì tức giận, tay giơ cao trước mặt Vy. Mẹ Vy hốt hoảng ngăn lại.
“Vy, con đừng như vậy. Đừng giống chị con."
“Chị con làm sao?" Vy ngẩng đầu hỏi lại mẹ, không muốn đối mặt với bố. Vy khiến bố mẹ đau lòng, cả bố mẹ cũng khiến cô đau lòng. Như thế đã khiến gia đình thương tâm lắm rồi. Thực tình, sự việc này không ai nhượng bộ ai, không biết phải làm sao nữa.
Mẹ Vy nghe Vy hỏi thì lấy tay quệt khóe mắt, trả lời ậm ờ:
“Bố bắt chị phải đi du học, mẹ không muốn con cũng phải như vậy."
Vy bần thần nhìn mẹ:
“Mẹ, con không sợ điều đó. Mẹ nói cho con biết, con sai ở đâu? Con yêu An là sai sao?"
“Con đừng cố chấp như thế. Hai đứa con gái không thể nào đâu con. Đừng nghĩ đến nữa."
Mẹ nhìn Vy thở dài, bà lại rớm nước mắt. Bà cũng không biết phải làm thế nào nữa. Kéo Vy vào trong phòng, sắp giường cho con nằm xong, bà đi ra khỏi và khóa cửa lại. Bà không còn lựa chọn nào khác nữa. Ai bảo chúng nó là con của bà chứ, hai đứa con gái bà rứt ruột sinh ra.
—-------
Liên tiếp mấy ngày liền, Vy không ăn uống gì. Đồ ăn mang lên cứ thế để nguội rồi lại được mẹ lấy đi. Mẹ thở dài:
“Vy, con..."
“Mẹ, con muốn gặp An. Mẹ cho con đi gặp bạn ấy. Chỉ cần một lúc thôi. Gặp bạn ấy xong con sẽ về ngay. Được không mẹ?"
Mẹ bật khóc nấc lên:
“Vy, nghe lời mẹ, nghe lời bố. Đừng nhớ đến nó nữa. Được không con? Con không ăn uống gì thì làm sao có sức khỏe?"
Vy cũng khóc, cô thấy tuyệt vọng khủng khiếp, sao bố mẹ mình lại đối xử với mình như thế, tại sao lại có thể cấm đoán vô lý như thế? Cô làm sao có thể bắt trái tim mình thôi không yêu? Mấy ngày nay, chắc chắn An buồn lắm, bạn ấy cũng sẽ nghĩ nhiều nữa.
“Mẹ, con xin mẹ. Mẹ cho con đi một lúc, sẽ không để bố biết... đi mẹ."
Tiếng bố vang lên khiến Vy giật thót người:
“Đó là bệnh hoạn!! Mày còn muốn đi gặp cái con bệnh hoạn đó sao? Con trai đầy ra thì không yêu, mày lại yêu con gái? Mày..."
Vy đứng dậy, đối mặt với bố, cô thật nghiêm túc muốn nói cho bố mẹ hiểu mà không biết phải giải thích từ đâu, thế nên lúc này cô chỉ có thể nghĩ sao thì nói vậy:
“Bố nói An bệnh hoạn, vậy chẳng phải con gái bố cũng bệnh hoạn như thế sao? Vì con cũng yêu bạn ấy, cũng giống như bạn ấy, yêu thích con gái, và bạn ấy cũng yêu con."
Bố Vy đỏ mặt tía tai, bất lực nhìn đứa con gái cứng đầu của mình. Con cái ngu dại là nỗi vất vả của bố mẹ. Ông biết làm thế nào để kéo con ông ra khỏi cái nỗi ô nhục đó đây. Chắc chẳng có cách nào khác ngoài cách cho nó đi du học. Điều kiện ông cũng có thừa, hai đứa con gái chứ thêm đứa nữa ông vẫn lo được. Ông nhìn sang vợ rồi nói:
“Tôi cảnh cáo bà, bà cho nó ra khỏi phòng một bước thì đừng trách tôi."
Nói xong ông đi ra khỏi phòng. Mẹ nhìn Vy ngậm ngùi:
“Con biết tính bố rồi đấy. Hiểu cho bố mẹ đi con. Ngoan ngoãn nghe lời, rồi mọi thứ lại bình thường."
Vy im lặng không nói gì. Cô biết, phản kháng cũng vô ích. Cô không cam chịu, nhưng lúc này làm căng nữa thì ai cũng khổ cả. Vy không biết rằng bố mẹ đang âm thầm lo thủ tục cho cô đi du học, như vậy là chuyện của cô đã được định đoạt xong.
Vy thầm nghĩ, không biết ở lớp An sao rồi, các bạn và thầy cô sao rồi? An có đoán ra được cô gặp phải chuyện gì hay không?
—------
Liền mấy tuần không thấy Vy đến lớp. An bồn chồn sốt ruột. Đây không phải là muốn tránh mặt cô mà nghỉ học chứ? Chẳng lẽ, Vy ghét mình đến vậy? An lắc lắc đầu. Không phải đâu, nếu không có chuyện gì thì Vy sẽ không nghỉ lâu như vậy. Chắc chắn Vy đã xảy ra chuyện gì rồi, điện thoại cũng không gọi được nữa. An quyết định chiều đi học về qua Vy hỏi thăm.
An thấy cổng nhà Vy đang mở, cô liền bước vào. An gặp bố Vy ở ngay khoảng sân rộng trước cửa nhà.
“Con chào chú. Con đến tìm Vy."
Bố Vy nhận ra đây là An, ngay lập tức ông tỏ thái độ khinh bỉ, mặt ông cau có, ánh mắt sắc lẹm thiếu điều nghiền nát con nhãi ranh đứng trước mặt:
“Mày đến đây làm gì?"
“Con tìm Vy. Chú cho con gặp Vy ạ."
“Con Vy không muốn gặp thứ bệnh hoạn như mày!"
An ngước mắt lên:
“Dạ?"
Bố Vy gằn giọng, nhắc lại từng chữ:
“Đồ - bệnh - hoạn!!"
An nhíu mày, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau đổ mồ hôi ròng ròng từ lúc nào:
“Dạ? Con không hiểu ý chú? Chú nói con là gì?"
“Tao bảo mày là đồ bệnh hoạn! Tránh xa con gái tao ra, cái thứ người không ra người, ngợm không ra ngợm."
Tai An ù đi. Trong thoáng chốc, An hiểu vì sao Vy nghỉ học. Cô cắn răng, cố gắng nói rõ:
“Chú đang xúc phạm con."
Bố Vy cười khẩy:
“Cái thứ bệnh hoạn, rác rưởi của xã hội!! Có xúc phạm mày nhiều hơn cũng đáng. Tránh xa con gái của tao ra. Nó không muốn gặp mày nữa."
“Chú, con là một người có suy nghĩ, có tình cảm. Con yêu Vy là thật, không dối lòng."
Bố Vy vẫn một thái độ tỏ ra khinh miệt:
“Lòng của mày để cho chó nó còn không thèm! Đồ vô giáo dục, bố mẹ mày không biết giáo dục mày à? Thật đáng kinh tởm!!"
An đau đớn, trái tim như bị bóp nghẹt khiến cô khó thở, cô nhẫn nhịn:
“Chú cho con gặp Vy một lát. Con chỉ cần nhìn thấy bạn ấy thôi."
An gọi lớn:
“Vy, Vy ơi. An nè. Mình muốn gặp cậu. Vy!"
Bố Vy đẩy An ra giữa sân.
Mẹ Vy từ trong nhà đi ra:
“Con quên con Vy nhà cô đi, tránh xa nó ra. Để cho nó được yên đi con."
“Cô, xin cô cho con gặp Vy, con chỉ cần biết bạn ấy có mạnh khỏe không là con đi liền."
“Nó khỏe lắm. Con làm ơn, buông tha cho con gái cô."
“Đồ bệnh hoạn. Trai không ra trai, gái không ra gái, bày đặt yêu đương vớ vẩn! Mày xéo ra khỏi nhà tao!"
An cố chấp, đột ngột quỳ xuống trước mặt bố mẹ Vy, mặc kệ những lời xúc phạm khiến cô tổn thương:
“Xin cô chú cho con gặp Vy, một lát rồi con đi ngay.”
Mẹ Vy thở dài ái ngại, bà biết ông bà làm vậy với An là không đúng, nhưng nếu không làm vậy thì làm sao khiến con gái bà tỉnh táo được, nó sẽ lại lén lút gặp nhau.
Bố Vy không chịu nhân nhượng, ông đến gần An, dí sát mặt ông vào mặt An, dùng ngón tay trỏ dí vào người An khiến An phải ngả người ra sau để tránh:
“Mày vẫn chưa tỉnh ra à? Đừng mơ tưởng đến con gái tao! Tao khinh! Cái thứ rác rưởi!! Xã hội này không cần chúng mày. Lẽ ra chúng mày không nên tồn tại trên đời này!"
Sự khinh miệt và coi thường của ông phì hết cả ra theo từng câu nói, từng cái dí tay, An vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, bất động. Mắt cô mở to trân trân nhìn xuống đất.
Bố mẹ Vy đã đi vào trong nhà đóng cửa lại. An vẫn nửa quỳ ngoài sân.
Trống rỗng.
Cả người An trống rỗng. Nhưng cô chưa hết hy vọng, đây chắc chắn không phải ý của Vy, có lẽ Vy đã bị bố mẹ ép buộc, ngăn cản. Cô chỉ muốn gặp Vy, biết bạn ấy không sao là yên tâm. Nhưng giờ không gặp được Vy, còn khiến trên người chi chít vết thương cắm sâu tâm can. Cô nên làm thế nào đây? Có đúng là, những người như cô không nên tồn tại trên đời này không?
Thời gian không biết đã qua bao lâu. Ánh nắng chiều đã tắt hẳn, trời cũng đã xẩm tối mà trong nhà Vy không hề có chút ánh sáng, cũng không một bóng người đi lại. An tỳ tay xuống dưới đất rồi đứng dậy, đau đớn, mỏi mệt không khiến cô để ý. Về thôi, cứ ngồi mãi đây cũng không ích gì, nếu muốn, Vy sẽ tìm cách gặp cô. Còn cô sẽ vẫn ở nơi này, đợi Vy.
An vội quay trở về nhà, lấy ra chiếc điện thoại trong ngăn bàn rồi tra danh bạ gọi. Cô muốn gọi cho Vy.
An hồi hộp đưa điện thoại áp lên tai. Tiếng chuông điện thoại đổ dài rồi tắt máy. An lại bấm gọi lại. Lần này thì không còn tín hiệu nữa. An tiếp tục gọi lại. Đáp lại cô chỉ là tiếng tút tút kéo dài. An im lặng.
Đủ rồi. Quá đủ rồi. Ai mới là rác rưởi của xã hội?
Từ trong phòng nhỏ tầng 2 nhìn ra,Vy chứng kiến tất cả, thái độ bố mẹ sỉ nhục An, sự nhẫn nhục chịu đựng của An, nhưng cô không ra được khỏi phòng, mà nếu cô có ở đó cũng không khiến bố mẹ nhẹ nhàng hơn.
Có lẽ, cách mà cô không muốn nhất và để tránh làm cho An bị tổn thương nhiều hơn, thì chỉ có một, đó là rời xa An. Có lẽ, cô sẽ đi, rời đi đến một nơi nào đó mà bố mẹ cô đã chọn trước, nơi mà họ cảm thấy an toàn cho con gái họ. Đi du học thôi mà, vài năm nữa sẽ quay lại. Hy vọng lúc đó An vẫn còn chờ cô.
Vy khẽ nhếch khóe môi, cười. Mắt nhòe ướt. Từ nay cô sẽ đóng vai một đứa con ngoan, nghe lời, học giỏi.
Hy vọng, An sẽ hiểu. Tổn thương An phải chịu, Vy cũng muốn gánh chịu cho An. An đợi Vy nha.
—---------