Phần Cuối: Hôn Lễ Và Nước Mắt
Cuộc sống cứ trôi đi.
Với một số người, thật thong thả, bình lặng, với một số người lại rất vội vã, chóng vánh, còn một số người nữa lại không nhanh không chậm.
Ví dụ, trong một câu trắc nghiệm được đưa ra ba lựa chọn, một là A đúng, hai là B đúng, ba là cả A và B đều đúng. Hay như, xã hội phân tầng, có kẻ giàu,người nghèo, kẻ trung lưu. Cấp bậc thì có thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng. Nhân cách con người cũng phân thành tốt, xấu, vừa tốt vừa xấu.
Thế chẳng hóa ra, cái gì tồn tại cũng đều có sự tương ứng hay sao?
Con người cũng chỉ là một sinh vật cấp cao tồn tại trên trái đất, không có sự ngoại trừ. Giới tính có kẻ nam, có người nữ, còn có người mang trong mình ảnh hưởng của cả hai giới tính đó, họ thuộc về giới tính thứ ba.
Là do tạo hóa nặn vần, bản thân họ sinh ra cũng không hề có chọn lựa. Họ sống khép kín, giấu đi con người thật của mình, mang trong mình nỗi khát vọng được sống thật, được chấp nhận. Họ giống như những con cá nhỏ, quẫy đuôi lội ngược dòng, ra sức vùng vẫy, ra sức bơi để thoát ra khỏi dòng chảy xiết tìm đến được vùng nước yên bình phù hợp với mình. Sức sống luôn là mãnh liệt. Lại càng mãnh liệt hơn khi người ta có nhiều khao khát.
Cuộc sống cũng giống như điện tâm đồ, nếu thuận buồm xuôi gió, là một đường thẳng tắp không ghồ ghề, chẳng phải cho thấy bạn đã chết rồi sao? Cho nên, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đừng để mình tuyệt vọng.
An là một cô gái nhỏ nhắn với sức sống mạnh mẽ. Trải qua rất nhiều thương đau trong đời, cô vẫn đứng vững không ngã.
Chiều nay là buổi chiều hiếm hoi An cho phép mình nghỉ ngơi. Hôm nay là sinh nhật cô.
Đã tròn một năm, kể từ ngày cô đến nhà Vy tìm gặp Vy mà không được. Sau đó cũng rất nhiều thời gian cô liên tục gọi điện cho Vy, đều là hồi tút dài không có người bắt máy. An luôn giữ hy vọng một ngày nào đó, Vy sẽ quay về. Thật kỳ lạ là An có niềm tin mãnh liệt vào nó.
Tuy về sau, An không còn gọi điện cho Vy nữa, cô chuyên tâm vào học tập và công việc làm thêm nhưng An chưa khi nào nguôi hy vọng.
An đi về nhà, thấy trước cổng nhà có một chiếc xe lạ. Bên cạnh là một người phụ nữ ăn mặc lịch sự. Bà ta đang đứng nhìn vào trong cổng nhà An. An đến gần, khẽ hỏi:
“Xin lỗi, cô hỏi ai ạ?"
Người phụ nữ quay lại, An ngẩn người, cô giữ khoảng cách nhất định:
“Là cô ạ?"
“Là cô đây. Thật tốt vì con vẫn nhận ra."
An nở nụ cười nhạt:
“Vâng. Con làm sao quên được đâu cô. Cô đến đây có việc gì?"
Trên khuôn mặt của người phụ nữ đầy nét lo âu, u buồn:
“Con có thể đi cùng cô đến một nơi không?"
An ngập ngừng, so với tò mò muốn hỏi sẽ đi đâu thì cô quan tâm đến tin tức của cô bạn thân hơn:
“Đi đâu cô? Vy có về cùng cô không?"
“Con đi cùng cô một lát đi, rồi con sẽ biết liền."
An miễn cưỡng ngồi lên xe với mẹ Vy. Dọc đường hai người không nói thêm bất cứ câu nào.
Xe dừng lại trước một khu nhà bệnh viện. Có lẽ là khu chăm sóc đặc biệt nằm tách biệt với bệnh viện lớn ngay bên cạnh. Mẹ Vy dẫn An đi vào căn phòng số 3. Trên giường nằm là một người bệnh dáng vẻ yếu ớt với nhiều máy móc dây nối.
An chậm chậm đến gần. Bất giác nước mắt cô trào ra. Cô không tự chủ được mà nhấc tay lên vuốt ve khuôn mặt đang trắng bệch không còn sức sống kia.
“Vy. Sao thế? Sao lại thế này?"
Vy hé mắt, mỉm cười:
“An, mình cũng đợi được rồi. Chúc mừng sinh nhật cậu."
An càng xúc động hơn nữa, cô cố kìm lại để tiếng khóc của mình không thành tiếng kêu gào, thế nhưng càng kìm lại thì tiếng nức nở càng lớn:
“Vy, nói cho mình biết. Chuyện gì xảy ra với cậu? Tại sao lại thế này? Sao không cho mình biết?"
Vy chỉ nhìn An, nước mắt cô cũng không ngừng rơi. Cô chậm chạp nói từng chữ:
“Không có gì đâu. Được gặp cậu là mình vui rồi. Mình có quà cho cậu. Chúc sinh nhật vui vẻ."
Vy gọi: "Mẹ."
Mẹ Vy đứng bên cạnh, chìa chiếc hộp nhỏ đưa cho An.
“Cầm lấy quà của cậu. Mai lại đến với mình được không? Giờ mình muốn nghỉ ngơi."
An cứ cầm lấy tay Vy không muốn rời. Cô nghẹn ngào nói trong nước mắt:
“Được chứ. Mai mình sẽ đến. Mình sẽ ở bên cậu cả ngày, chăm sóc cậu đến khi nào cậu khỏe."
Vy cười gượng gạo, tiếng thở dốc nặng nề:
“Ừm. Cậu về đi. Mình muốn nghỉ ngơi."
An tần ngần, cô không muốn đi lúc này. Nhìn thấy tình cảnh Vy như vậy, An không đành lòng rời đi. Nhưng lúc này, ở đây đã có bố mẹ Vy, An cũng thực sự chưa quên đi tổn thương năm nào. An đưa tay lau nước mắt cho Vy, bịn rịn cầm tay Vy siết thật mạnh, rồi cầm lấy chiếc hộp nhỏ đi ra.
An dừng lại bên ngoài cánh cửa phòng bệnh, mở hộp quà nhỏ. Là một chiếc nhẫn nhỏ xinh xắn cùng với một bức thư. An mở bức thư ra xem.
“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Tớ cũng rất thích cậu, nhưng có lẽ chúng mình chỉ nên tới đây thôi. An, Vy rất buồn khi không được tiếp tục bên An, thật sự Vy cũng yêu An. Thật đấy, khi ấy Vy đã tính nói, nhưng Vy không đủ can đảm nói ngay trước mặt An, nhưng khi về Vy đã quyết định viết câu trả lời vào thư gửi An, nhưng Vy vẫn nhút nhát khi phải đối diện tình cảm của hai đứa mình, An cũng hiểu vì sao mà. Liệu rằng sẽ có ai chấp nhận hai đứa con gái yêu nhau chứ. Cũng vì mang cái suy nghĩ ấy, Vy đã đánh mất thời gian có thể bên An lâu hơn. An nè, Vy không dũng cảm như An, dám nói với tất cả chômij người biết An yêu Vy. Nhưng Vy hèn nhát. Tới khi Vy dũng cảm, và muốn đi tìm An, thì cũng trễ rồi, cũng là lúc Vy phát hiện ra mình bị ung thư. Vy không còn cách nào khác, phải đành xa thôi, đành im lặng bước đi, ra nước ngoài để chữa bệnh. Vy không dám nói cho An biết trước vì Vy không muốn thấy An buồn hay lo lắng. Vy cũng không muốn để An hy vọng rồi thất vọng vì Vy biết bệnh tình của của mình cũng khá nghiêm trọng. Từ khi bắt đầu điều trị , mỗi ngày Vy đều nghĩ về An. An là nghị lực để Vy sống tiếp. Nhưng mà... Nó ở giai đoạn cuối rồi, không thể đi cùng An .....được nữa.
Xin lỗi... Vy không vượt qua được nữa rồi, dù là rất muốn. Vy yêu An...hãy luôn giữ những kỉ niệm đẹp mà ta đã có... Chúc An có một cuộc sống hạnh phúc hơn... Hãy hứa với Vy nhé... hãy sống mạnh mẽ và hạnh phúc... vì An phải sống luôn phần của Vy nữa... những ước mơ ta đã vẽ nên... An hứa là sẽ không được buồn nhiều đó nghe chưa...? Vy yêu An."
An quay người, chạy nhanh trở lại phòng bệnh. Người nằm trên giường đã được trùm kín bằng tấm vải trắng. An đau khổ, trái tim cô tan vỡ từng mảnh như có trăm ngàn mũi dao giằng xé. Cô không hiểu,tại sao Vy lại giấu cô lâu như vậy.
An quỳ xuống trước chiếc giường, giương đôi mắt đẫm lệ hướng nhìn mẹ Vy, giọng cầu khẩn:
“Xin cô cho con được cưới Vy!”
Mẹ Vy nhìn An, chua xót không cất nên lời mà chỉ nhẹ gật đầu.
Hôn lễ của An và Vy cũng được cử hành ngày sau đó.
Trước khi Vy được chôn cất dưới mảnh đất lạnh lẽo kia.
Khung cảnh đám cưới, kẻ cười người khóc, ai nấy cũng u buồn khó tả, nhưng họ vẫn cố giữ nụ cười trên môi.
An mặc bộ vest chú rể, nhẹ cúi đầu xuống hôn vào môi Vy.
“ Vy là cô dâu đẹp nhất mà Ăn từng thấy, kể từ nay Vy sẽ là vợ của An. An yêu Vy…”
Tang lễ của Vy diễn ra nhanh chóng sau buổi cưới ngày hôm đó.
.....