Câu Truyện 1: Công Chúa
Ghé Thăm Page fb: Tiệm Sách Bách Hợp của chúng mình nhé !
Ở một vương quốc xa xôi nào đó, người ta truyền tai nhau câu chuyện kể về một nàng công chúa.
Nàng công chúa xinh đẹp lại nghe lời cha mẹ, chỉ tiếc cha mẹ nàng không phải là một đức vua và hoàng hậu tốt.
Nàng công chúa chưa từng nếm qua đắng cay ngọt bùi, chỉ như búp bê tinh xảo trong lồng kính.
Nàng công chúa cứ ở miết trong tháp ngà nguy nga và tráng lệ mà chẳng màng người dân đói khổ lầm than.
Cho đến một ngày nàng gặp được người kị sĩ ấy, người mang mái tóc vàng như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim nàng. Ngay khoảnh khắc mắt người chạm nhau, nàng công chúa đã biết yêu, đã nặng lòng một mối yêu đầu đời trong vắt như sương sớm.
Kị sĩ xuất thân từ quý tộc, đời đời đều phục vụ cho hoàng gia. Đến nay hoàng gia đã lụn bại, đất nước tan hoang, không khí căng thẳng. Mỗi lần người kị sĩ bước đi trên phố đều cảm nhận được cái mùi tanh tưởi len lỏi trong các ngõ, các góc của kinh đô hoa lệ này, hay lướt ngang qua những ánh mắt thù hằn của người dân và lắng tai thấu những tiếng oán than phẫn nộ. Kị sĩ lấy làm lạ, đức vua mà cô phục vụ rất đỗi nhân từ, hoàng hậu mà cô kính trọng rất đỗi vị tha, và công chúa mà cô bảo vệ thuần khiết vô ngần. Kị sĩ cứ ngỡ nhân dân trăm người thì có chín mươi người cười, năm người vui chứ nào phải cái chốn đục ngầu, nhem nhuốc này. Thế rồi kị sĩ tìm gặp đức vua, tâu với ngài thực trạng của đất nước. Nhưng rồi khi cô thấy ngài nhu nhược xua tay và chỉ về những vị công tước và bá tước đang nhảy múa và nâng chén dưới ánh đèn lộng lẫy, cô bỗng vỡ lẽ: đất nước này chẳng phải hoàng gia độc tôn nữa rồi. Kị sĩ đành im lặng rồi lui xuống, lòng nặng trĩu tâm sự.
Cô tìm đến nàng công chúa, cùng nàng ngắm nhìn hoa viên nở rộ. Công chúa vẫn như ngày nào, vô tư, ngây thơ không vướng bụi trần. Công chúa nào nhìn ra kị sĩ đang sầu khổ; nàng chỉ quan tâm đến chiếc vòng cổ mới, mải mê khoe ra cho kị sĩ nhìn. Kị sĩ chỉ biết thở dài thườn thượt. Cô cúi mình hôn lên tay nàng, sau đó quay lưng bỏ đi, mặc kệ công chúa í ới gọi theo sau lưng.
Kể từ đó công chúa không thấy kị sĩ nữa. Nàng muốn đến phủ bá tước thăm nhân tình nhưng người hầu cản nàng, không cho nàng rời cung điện nửa bước. Nàng nhớ kị sĩ của mình, khóc đến mức sưng cả mắt, ướt cả gối nhưng không ăn thua, nàng vẫn bị giam lỏng. Mỗi khi bình minh lên, công chúa lại tựa cằm bên cửa sổ, nàng thẫn thờ nghĩ bản thân còn chẳng bằng lũ chim chóc ngoài kia, càng nghĩ nàng lại càng tủi thân, nàng giận kị sĩ đã bỏ rơi mình.
Nàng nào có hay rằng kị sĩ sau khi rời cung điện đã lựa chọn đứng về phía nhân dân. Kị sĩ cắt phăng mái tóc vàng, cầm súng trên tay và trở thành thủ lĩnh của quân cách mạng. Cô cho người tấn công pháo đài, chiếm đóng các vùng đất bao la của quý tộc, khiến những kẻ bề trên ngang tàng xưa kia run rẩy ăn không ngon ngủ không yên. Kị sĩ đã không còn là người bất chấp tính mạng phục vụ hoàng gia nữa. Những lúc tiếng súng, tiếng vũ khí va chạm rầm trời, khuôn mặt kị sĩ lại có thêm một vết sẹo dài, cùng hằng hà sa số các vết tích hậu giao tranh khác. Cách mạng đang lúc rực lửa.
Cuối cùng khoảnh khắc định mệnh cũng đến, quân cách mạng vây kín cung điện hô vang khẩu hiệu, còn đức vua và hoàng hậu chỉ biết ngồi trên vương toạ nước mắt lưng tròng. Vương miện bị đập nát, kị sĩ cho người bắt giam đức vua và hoàng hậu lại, còn mình thì đi tìm công chúa.
Nàng công chúa ấy không còn cười nữa. Mắt nàng đen thăm thẳm, môi nàng đỏ chói lòa. Nàng nhìn người kị sĩ mình từng thương, cất giọng khàn đặc chất vấn cô, rồi lại đột ngột tiến đến ôm chặt lấy bóng hình nàng nhung nhớ bấy lâu. Nàng không cần nghe câu trả lời. Nàng càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, với nàng, với cô, với cả đất nước này. Kị sĩ khom người bao bọc công chúa bé nhỏ trong vòng tay, luôn miệng xin lỗi. Song, kị sĩ biết, sẽ chẳng còn gì nữa, sẽ chẳng còn có sau này. Mối duyên của họ đứt rồi. Người thủ lĩnh dù ăn đạn hay bị chém cũng không hề rên một tiếng, thế mà nay lại khóc nấc lên trước người con gái mình yêu. Cô tiếc cho một mối tình tan biến theo khói súng, với bao lưu luyến chưa nỡ biệt ly.
Thấy cô nức nở thành tiếng, công chúa đã mỉm cười một lần cuối cùng. Trong tay nàng, con dao sắc lẹm, lạnh băng chẳng biết ở đâu mà có, một phát một đâm thẳng vào trái tim còn đang đập của chính nàng. Máu tươi chảy ra, cuốn theo sự sống của nàng. Kị sĩ không kịp hô hoán, chết lặng ôm xác nàng lạnh dần. Công chúa đã chết trong vòng tay người mình yêu nhất.
Nơi cung điện nguy nga, người ta thấy kị sĩ đang bế nàng công chúa cùng nhau đi về cõi vĩnh hằng, còn con dao trước ngực công chúa giờ đây cũng đã kết liễu cả cô kị sĩ trung thành.
The End