Câu Truyện 2: Mơ
Gã sẽ đến, em biết điều đó.
Khi màn đêm bao trùm lấy cơ thể em, gã sẽ mang em với đất mẹ. Nhưng em à, liệu em sẽ đi theo gã và lặp lại những sai lầm trong quá khứ chứ?
______________
Gã nghiện ngập, rượu chè bê tha từ ngày đến đêm, đối xử với em không hơn không kém một con súc vật. Mấy khi gã ngà ngà hơi men, em với bao cát có khác nhau là bao. Từ thắt lưng, móc sắt đến gậy gỗ đều giáng xuống thân hình bé nhỏ gầy nhom chỉ còn da bọc xương, thê thảm tột cùng.
Thuở còn bé, em luôn gào thất thanh với niềm hy vọng mỏng manh rằng sẽ có ai đó đến và mang em đi khỏi nơi tồi tàn, rách nát này. Vài tháng sau thôi, em đã học được cách chịu đựng trong câm lặng. Lắm lúc đứa trẻ ngây ngô ấy quên bẵng đi việc nó là con người.
Em biết bản thân chỉ là sản phẩm của một đêm lầm lỡ.
Còn về ả, trong kí ức em chỉ mang duy nhất hai ấn tượng về người gọi là “mẹ” ấy: Những âm thanh hoan ái ướt át cùng vô vàn người đàn ông khác nhau, và lúc ả được gã tiễn đến chín tầng mây trong cơn say. Bấy nhiêu thôi, ít ỏi.
Mơ.
Em mơ về ngày thế cục thay đổi, mơ về khoảnh khắc hạnh phúc ngắn ngủi từ tương lai mờ mịt.
Em, đã tỉnh chưa?
Quá khứ qua rồi nhưng lại luôn hành hạ con người bằng cách thoáng ẩn thoáng hiện trong cuộc sống thường ngày.
Paris dù đêm hay ngày đều mang vẻ lãng mạn nên thơ khiến người ta vô tình vấp phải bậc thềm say đắm. Sự kết hợp giữa cổ điển trầm lặng với hiện đại phồn hoa tạo nên thủ đô của tình yêu, chân thành. Không ồn ào xô bồ, sự sâu lắng êm dịu cứ thế tiến đến cõi lòng của kẻ cô độc lỡ bước. Cánh đồng hoa oải hương mang sắc “tình”trải dài bất tận, gió đưa bồ công anh về nơi phương xa, hướng dương cùng mặt trời hát khúc tình ca… Tất cả cứ thế hiện lên trước mắt em, vất vưởng bên bờ tuyệt vọng. Mưa hôn lên má, lên đôi vai gầy, hôn cả cõi lòng nặng gánh lo âu. Mưa lấp đầy khoảng trống, mưa ngân nga khúc hát lấn át niềm đau.
Mưa thương em.
Thương lấy thân gầy lại thêm vết xước, em đau đớn ôm mình chạy ra khỏi căn phòng chật hẹp.
Nơi góc tối, bóng đen kia luôn dõi theo em. Vào một ngày không xa, hiện thực tàn khốc bị thế gian phơi bày, ước vọng long lanh chợt vỡ nát,...
________
Em hẳn phải tuyệt vọng lắm khi cầm trên tay con dao từng hành hạ em chĩa về phía gã. Em có bao phần run sợ trước gã, cả người em như bất động còn đôi chân cứ bước tiếp. Tiếng tim đập như sắp vỡ tung khỏi lồng ngực.
Em có cảm xúc gì khi con dao đâm thẳng vào cổ họng gã và để thứ chất lỏng màu đỏ nhuốm bẩn cơ thể gầy gò của mình? Liệu em có thấy bản thân mình được giải thoát không? Lúc đôi con ngươi đầy thù hận của gã nhìn em vào khoảnh khắc em kết liễu đời gã, trong đầu em lại văng vẳng câu “tao sẽ quay lại” như thể gã chưa từng chết đi. Gã vẫn ám ảnh em đến thế ư? Hay là em sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, và ngày mai em sẽ phải tỉnh dậy dưới cơn mưa đòn roi thêm lần nữa? Bấy nhiêu thôi, đã đủ để em nghiệm ra câu trả lời rồi.
Em không thể thoát khỏi gã, em biết điều đó.
Những vết bầm tím sẽ nhanh khỏi thôi. Nhưng em à, còn những vết sẹo thì sao? Nó sẽ ở trên người em mãi mãi, cho đến khi em lìa đời. Chúng sẽ là minh chứng cho việc gã từng bạo hành em. Và nó sẽ là dấu vết để gã nhận diện em, kéo em xuống địa ngục.
Từng ngày, sức sống của em như bị hút sạch. Giờ đây ánh đèn lấp lánh trên con phố hoa lệ không còn phảng phất trong đôi mắt em. Tiếng đàn dương cầm từ nhà hát không thể ru em chìm vào giấc mộng. Và em có tìm thấy niềm vui thuần khiết nào trong đôi mắt em khi nhìn vào gương không? Hay chỉ có bóng đen đang ăn dần ăn mòn, làm em thấy cả người như sắp chết.
Có lẽ Chúa đã xót thương cho bản thân em, hoặc do cái gọi là nhân duyên tiền định ấy.
Em đã yêu nàng.
Nàng như đoá hướng dương làm bừng sáng con đường mịt mù em đi. Nàng, ái nữ của một nhà buôn đồ cổ trứ danh xứ này.
Khi em buồn, em sẽ được nàng đèo đi khắp các nẻo đường. Em sẽ lẻn vào rạp hát cùng nàng để nghe tiếng nhạc lãng mạn, tiếng hát trầm ấm. Cả hai sẽ mê mẩn khiêu vũ cùng nhau trên sân thượng. Đêm khuya tới, nàng sẽ cùng em trốn đi, rồi cả hai sẽ lăn xuống sườn đồi một cách thích thú, em sẽ cùng nàng ngắm trăng và thủ thỉ những lời yêu ngọt ngào cho nàng, cho em, cho tương lai của hai đứa.
Em à, em say mê nàng ấy rồi đúng không?
Ngày ngày em tặng cho nàng một bó hoa, một quả táo, những bức thư tình, và những lời đường mật. Tình đầu có khác, cả ngày em sẽ nhớ nhung, trong đầu luôn hiện lên hình bóng nàng. Thấy vườn hoa hướng dương cũng muốn bứt trộm vài bông để tặng nàng. Thấy ánh chiều tà của hoàng hôn cũng giận mình bất lực không thể dừng thời gian lại, mang theo nàng đến đây, cùng nàng nhìn ngắm cảnh trời rực rỡ. Chắc em đã tưởng tượng vẻ mặt nàng lúc đấy rồi. Nàng sẽ lộ rõ vẻ mặt thích thú, đôi mắt mở to như muốn thu hết cảnh hoàng hôn, giữ lại ở trong đầu.
Vì sao em lại biết?
Vì khi nàng ngắm hoàng hôn, em ngắm nàng.
Giờ có người em muốn được bảo vệ rồi, em sẽ mạnh mẽ lên chứ?
Em ngỏ ý với nàng, mong nàng cùng em xây dựng một tổ ấm bình yên, giản dị, bất chấp những trở ngại về giới tính và tư tưởng xã hội. Nàng e thẹn gật đầu, em vui mừng siết bao.
Em cứ ngỡ cuộc đời giờ sẽ chỉ còn màu hồng, nhưng em đâu biết, thứ đã đen tuyền dù có đổ nhiều lớp sơn đi chăng nữa, nó vẫn sẽ vẹn nguyên một màu.
Gã đến rồi, nguồn gốc của ác mộng đến rồi.
Em bất thình lình ngã gục xuống sàn, bên tai vang vẳng tiếng nàng thiết tha, tiếng gọi thấm vào tận hồn. Em nghĩ mình đã rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, hơi ấm cuối cùng cảm nhận được là đôi môi mềm mại, và những giọt nước mắt bỏng rát cả khuôn mặt.
Gã đã tới, mạnh bạo lôi em rời khỏi xác. Em sợ hãi, ú ớ không ra tiếng người. Em lại lần nữa bị nhấn chìm xuống địa ngục, gã sẽ hành hạ em, ả sẽ tra tấn em, em sẽ bị giày vò cho dù đã chết.
_____________
Không khí trong lồng ngực em cứ cạn dần đi. Đôi mắt em lờ mờ nhìn thấy lưỡi hái của Tử thần. Ông ta đến để bắt em, dẫu em chưa nỡ rời đi. Xa xa kia là cánh cửa của địa ngục với vô vàn cánh tay vươn ra, à xem kìa, kí ức ấy dội lại trong đầu em, đôi bàn tay thô ráp kia từng tát em gãy vài chiếc răng, bàn tay sơn móng đỏ chói kia từng cào lên má phải của em và để lại ba vệt máu dài chấm cằm, em quên làm sao nổi. Theo bản năng, em vùng lên chạy về phía ngược lại, ấy vậy mà chân em lại chùn bước. Đương lúc em giãy giụa trong đống bùn lầy đen sì đang muốn nuốt chửng lấy em thì dường như em bị trôi tuột đến một khoảng không khác. Không gian trắng xóa bao bọc lấy em, trắng lắm, sáng lắm, trong vắt hệt như chốn thiên đường trong các cuốn Kinh Thánh đặt nơi đầu giường của các vị mục sư nhưng sao em lại thấy nặng nề thế này? Em ngồi bần thần, hòa thành một chấm đen nho nhỏ trên phông nền sáng rực rỡ ấy.
Tình đầu mới chớm nở của em đã tàn phai rồi sao?
Một người đang bị vùi trong bóng tối thì sẽ tóm chặt lấy ánh sáng, đuổi theo nó bằng mọi giá dù đó chỉ là một ngọn đèn le lói. Em cũng vậy, cái quá khứ xẻ ngang đã dìm em xuống nơi địa ngục thì nàng - tựa như công chúa xinh đẹp - lại đưa đôi bàn tay dịu dàng kéo em lên chốn trần gian ngọt ngào tình ái.
Nếu như nơi này là thiên đường thì em còn sợ nữa không?
Không còn gã, cũng chẳng còn ả, họ đều lên không nổi chốn này. Nhưng em vẫn sợ, sợ một nỗi sợ tột cùng mang tên cô đơn. Thiên đường có gì tốt đẹp nếu nơi này chẳng có nàng? Chẳng thà cứ trầm luân ở trần gian, dù khắp nơi đều là vụn kí ức thê lương, nhưng ở đó có nàng, ánh sáng duy nhất của em. Dẫu rằng thứ đó sẽ ghim chặt lấy em, đến kiếp sau, kiếp sau nữa, khắc lên linh hồn em nỗi tuyệt vọng, bủa vây lấy em bằng gai nhọn khiến em chỉ cần động đậy là sẽ chảy máu tước da thì vì nàng, điều đó vẫn xứng đáng nhỉ?
Em hãy còn nghe thấy nhịp tim em đang rung lên từng hồi trong lồng ngực. Và rồi em nhắm mắt, nhảy xuống hố trời, để bản thân rơi lại vực tối đó, vì em thấy lấp ló đằng kia, một đốm sáng nhỏ nhoi, là nàng.
Em nghe thấy rồi, nàng đang gọi tên em. Tiếng nàng, tiếng thánh ca của đời em đang vang vọng suốt chiều dài của suối nguồn sự sống mà gọi em quay trở về.
_____________
Ôi, khoảnh khắc đôi mắt em mở ra, hình ảnh nàng treo gương mặt đầy nước mắt nhìn em đập thẳng vào thị giác. Giọt lệ từ khóe mắt nàng cứ rơi xuống, hạt to hạt nhỏ từng chút từng chút ồ ạt tưới lên gò má em, trượt dài xuống khóe miệng, em nếm được vị đắng chát, còn có lo lắng, và sầu não. Là nước mắt của em hay nàng, hoặc cả hai, em không biết, cũng chẳng để tâm lắm. Nàng kéo em về thân xác phàm nhân, là nàng cứu sống em, đưa em ra khỏi bốn cánh tay ma vơ lấy hai cẳng chân em, luân hãm bước chân em hướng về tương lai.
Em chỉ biết rằng, nàng có lẽ chính là Chúa của riêng em, là vị thần mà em hàng ngày cầu nguyện, từng giây từng phút đều tâm tâm niệm niệm mà chắp tay cung phụng, đem cả sơ tâm hướng tới.
Và em hiện tại đương dồn dập hô hấp để không khí tràn vào phổi. Để hơi lạnh trườn vào khoang mũi, xông thẳng lên trên, làm dịu đi đầu não đang căng chặt như dây đàn. Cơn ác mộng đeo đẳng em từ quá khứ trượt dài đến hiện tại, em nghĩ em có thể vượt qua rồi. Từ lúc em ôm lấy nàng, được hơi ấm cơ thể nàng bao bọc, em thấy mình đã gom đủ dũng khí để giẫm lên nó, đạp nát cái rào cản mang tên hai con quỷ ấy, mặc kệ đôi bàn chân em toạc máu, bỏ qua cánh tay trầy xước, em sẽ chạy, chạy về phía ánh sáng, phía tương lai đựng đầy hạnh phúc em và nàng, phía nụ cười nàng rọi tới trái tim em, phía đôi môi tựa nụ hoa kiều diễm ấy.
Cơn ác mộng này, kết thúc được rồi.
#Nhóm3
#PU