Đề bài: viết về kỉ niệm đáng nhớ nhất của em:)
Hè năm ấy, tôi được ba mẹ đưa về nội chơi. Đó là cái ngày đã ám ảnh tâm trí tôi cho tới tận bây giờ.
Nhà nội tôi là nhà một tầng song rất rộng, bên trong có năm gian phòng: ba phòng ngủ, một phòng ăn và một phòng khách. Sau cả ngày nô đùa mỏi mệt, tôi cùng em họ được phân ngủ ở gian phòng ngủ đối diện phòng khách.
Đêm hôm ấy, khác với mọi khi khác tôi ngủ ở đây, không có tiếng chó láng giềng sủa ban đêm, không có tiếng côn trùng kêu keng kéc trên những ngọn cỏ xanh mướt.
Tôi bị mất ngủ và đang cố gắng loại bỏ mớ suy nghĩ dớ dẩn trong đầu mình. Đêm nay quả thực là một đêm vô cùng tĩnh mịch song càng khiến tâm trạng tôi bồn chồn hơn. Qua khe cửa sổ, tôi thấy những áng mây đen dần che khuất những tia sáng cuối cùng mà ánh trăng đang toả ra.Cho tới khi trăng hoàn toàn khuất bóng, không gian chung quanh như bị màn đêm nuốt chửng, tôi nghe thấy tiếng thình thịch liên hồi trong lồng ngực.
Đối mặt với bóng đêm, tôi càng khó để giữ bình tĩnh. Bởi tôi sợ tối, sợ cái cảm giác cô độc mà nó mang đến. Tôi đang căng thẳng vô cùng, cả người cũng run nhè nhẹ. Chỉ mong đêm nay qua thật mau.
Bên tai tôi vẫn là tiếng tích tắc của đồng hồ, thời gian từ từ trôi, từ mười lăm phút đến nửa tiếng, tôi không tài nào chợp mắt được. Trong đêm tối, các giác quan tôi như căng ra, một tiếng động nhỏ cũng đủ để tôi giựt mình. Tôi biết nếu bản thân cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ đến tận sáng cũng không thể ngủ và sẽ rất mệt.
“Soạt”! Âm thanh từ đâu tới??! Toàn thân tôi cứng đờ, tôi muốn cử động nhưng không thể. Tôi dùng chút ý chí còn lại cố gắng lay tỉnh bản thân nhưng đã bị nỗi sợ vùi lấp. “ Soạt” thứ âm thanh lạ kia lại vang lên một lần nữa, nhưng khác với lần trước, lần này tôi có cảm giác nó phát ra từ sau lưng tôi. “ Không”...” không” tôi run rẩy, khoé mắt cay cay, tôi co rúm người lại và liên tục cầu nguyện. Tôi lia mắt về phía điện thoại bên cạnh, chậm chạp khởi động màn hình, lúc này đã là nửa đêm. Tôi có thể chắc chắn rằng ông bà và cô chú của tôi sẽ không bao giờ dậy vào giờ này, sau đó lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh, em họ của tôi đang ngủ say rồi, chỉ còn mình tôi phải đối mặt với cái thứ không rõ ngoài kia sao? Tôi bấu chặt tay lên chiếc gối đầu, sự hoảng sợ trong lòng đạt đến đỉnh điểm.
Chợt, tôi cảm thấy như có một ánh mắt đang nhìn chằm chặp vào lưng mình. Cảm giác ấy vẫn không hề biến mất qua mười lăm phút chờ đợi, tôi quả thật ngu ngốc khi nghĩ rằng “nó” sẽ rời đi. Đoạn, tôi vờ trở mình, đưa tay vớ lấy cái chăn mỏng manh ở cuối giường trùm kín toàn thân.
Lúc này, tôi trợn to hai mắt, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo. Giây phút quơ tay lấy chăn, tôi đã không nén nổi sự tò mò mà hé mắt nhìn sau lưng. Thứ tôi thấy là một cặp mắt đỏ rực phát sáng giữa màn đêm. Tôi tuyệt vọng, rất muốn hét lên đồng thời vô cùng lo lắng.Tinh thần tôi đang dần trở nên khủng hoảng, song tôi vẫn cố giữ tỉnh táo. Mặc cho cả người toát đầy mồ hôi, cảm giác nóng kinh khủng, tôi hoàn toàn không muốn bỏ chăn ra. Nằm yên và cầu nguyện là hai việc duy nhất tôi có thể làm. Cứ như vậy, tôi liên tục cầu nguyện không ngừng nghỉ, mong có thể xua tan cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi này.
Cứ như vậy, tôi đã thiếp đi tự bao giờ. Khi tôi mở mắt ra, đập vào mắt tôi là khuôn mặt sốt sắng chực khóc của mẹ. Tôi hỏi mẹ và nhận được câu trả lời của bà rằng tôi đã ngủ li bì suốt từ sáng đến chiều, mọi người đã tìm mọi cách gây tiếng động lớn để đánh thức tôi. Mẹ hỏi tôi đã có chuyện gì xảy ra, tôi lắc đầu, song trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi, nhìn qua gương, tôi thấy khuôn mặt của mình vô cùng nhợt nhạt, trông khá là khó nhìn. Mẹ tôi
có vẻ không hỏi thêm gì nữa mà chỉ dặn dò và mọi người cũng hỏi thăm sức khỏe của tôi.
Mỗi khi nhớ lại đêm hôm ấy, tôi lại có cảm giác ngạt thở, tim bình bịch đập liên hồi, bởi “nó”đã tra tấn tinh thần của tôi suốt đêm và trở thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời tôi.
—— hoàn toàn không có thật——
mình đã cố hết sức để viết nhưng mà vốn từ hẹp quá:))( sẽ có một vài đoạn lặp từ) nếu được góp ý hộ tui ạ