Ở trong căn phòng một cô gái đang mặc một chiếc áo cưới lộng lẫy đang ngồi trên bàn trang điểm,hôm nay là hôn lễ của cô,cô là tiểu thư Diệp Tử Yên con gái của một vị quan trong triều.
Sau khi mọi người ra khỏi phòng thì một cô gái bước vào,trên gương mặt cô gái ấy hai hàng nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp.
Cô ấy là người hầu thân cận của Diệp Tử Yên và hai người cũng có tình cảm với nhau nhưng Diệp Tử Yên không may lại được cha ép cưới.
- Tiểu Thư...
- Uyển Nhi,hay là chúng ta bỏ trốn có được không?
- Không được đâu tiểu thư em không muốn luyên lụy đến người
Hôm trước Đường Uyển Nhi đã dặn lòng không được khóc nhưng đến bây giờ lại không nhịn được mà khóc nức nở có lẽ cô hối hận rồi.
- Nếu em không muốn thì ta sẽ không cưới
- Làm bằng cách nào chứ?
Diệp Tử Yên nắm tay kéo Đường Uyển Nhi đi đến một nơi vắng vẻ,Đường Uyển Nhi lúc đầu không hiểu nhưng sau đó cô cũng đã hiểu Diệp Tử Yên định làm gì.
Diệp Tử Yên dẫn cô đến một cái cây và treo 2 sợi dây lên cành cây.
- Uyển Nhi *đưa tay*
- Dạ *nắm tay*
Diệp Tử Yên và Đường Uyển Nhi ôm nhau cả hai đều không kiềm được nước mắt,sau đó cùng nhau treo cổ tự tử.
- Kiếp này chúng ta không thể đến với nhau thôi thì chờ kiếp sau vậy
- Em cũng mong như vậy
Khi hôn lễ cử hành mọi người không thấy hai người ở đâu nên đi tìm khi tìm thấy thì mọi người hoảng hốt khi thấy cả hai treo cổ tự tử và hai người vẫn đang nắm tay nhau và trên môi vẫn nở nụ cười.
__________ END __________