Nó thật may mắn, vì đã không phải lặn lội mưu sinh như những đứa trẻ xấu số kia. Nó thật sung sướng vì có người ba, người mẹ tuyệt vời như thế. Nó chẳng cần làm việc nặng nhọc vì đã có mẹ, nó chẳng cần phải lao động kiếm tiền vì đã có ba.
Vậy mà nó lại là đứa trẻ hỗn hào và hư đốn. Nó là đứa trẻ tồi tệ, rất tồi tệ.
Nhưng mà..nó không có gia đình...Ba của nó lâu lâu sẽ về thăm nó một lần, là để đưa tiền cho mẹ nó tran trải cuộc sống, rồi ông lại đi. Ông đi về nơi thực sự là gia đình của ông. Nơi đó có người vợ mà ông đã cất công bưng trầu cau sang hỏi cưới, có những đứa con trai thành đạt mà ông đac từng chờ đợi 9 tháng 10 ngày để thấy nó, có những đứa cháu mà ông xem nó như bản thân mình. Hoá ra..nó chỉ là đồ thừa.
Nó đã rất buồn.
Mẹ nó là ngày phụ nữ tuyệt vời, bà ấy không được học thành tài, bà ấy thua thất thải những người phụ nữ giàu có ngoài kia.. Nhưng bà ấy đã chiến thắng trong lòng nó. Bà lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ.
Nó thương bà lắm.
Nhưng mà, nó cũng ghét bà, vì bà đã mắng chửi nó rất nhiều, có khi còn đánh nó nữa. Nó biết rằng đó là điều đương nhiên mà nó phải gánh chịu, nó biết rằng mẹ nó muốn tốt cho nó. Nhưng nó đã rất đau, nó biết đau mà.
Nó chay đòn rồi.
Nó bị trầm cảm, bị rối loạn lo âu. Không ai biết cả, kể cả nó cũng không biết bản thân đang bị gì.
Nó đã từng khóc rất nhiều, và giờ nó không khóc nữa.
Nó không thể khóc.
"Con ước gì, mình có thể đánh đổi hết tất cả, để đổi lấy một ngày không có áp lực trên vai"
----------------------
Hôm nay là sinh nhật nó.
Nó dùng số tiền tiết kiệm mấy buổi ăn sáng mua một cái bánh kem nhỏ, bằng lòng bàn tay thôi. Lúc về nó dấu trong cặp, không cho mẹ nó thấy.
Nó ăn cơm, tắm rửa xong rồi lên cái võng quen thuộc xem lại cuốn sách mới mua tuần trước. Cái chân đung đưa theo bản nhạc tự hát trong đầu.
Điện thoại nó lên tiếng thông báo. Nó thầm nghĩ chắc là ai nhắn, thật sự là vậy. Bạn nó nhắn chúc mừng sinh nhật nó.
Miệng nó cười một đường nhẹ.
“ Chắc Facebook thông báo cho nó ”
Rồi nhắn một cảm ơn.
Tối rồi, mẹ nó cả ngủ, hết cái xóm cũng ngủ. Chỉ còn mình nó thức.
Nó lôi cái bánh kem hồi chiều ra. Để đại lên cái đĩa nhỏ nào đó. Tự hát chúc mừng sinh nhật bản thân rồi nó cười.
Nó ngồi trước gương, nhìn lại bản thân. Nó mệt quá, nó chẳng thể chịu được cảm giác bị chính những người mình tin tưởng cô lập.
Bạn nó biết nó là người LGBT rồi. Hình như bọn bạn đó ít nói chuyện với nó lại. Hên là mẹ nó chưa biết.
Nó đã tốn rất nhiều chất xám để có một đứa bạn thân đó, hình như nhỏ đấy cũng giống nó.
Nó qua cái hộc bàn, lôi chút thuốc an thần mới lén mua hôm bữa ra.
Nhìn lọ thuốc, nó lấy đại 5 viên ra.
Nó không dám.
Đầu nó đau nhói lên. Mọi thứ như dừng lại, chỉ có một khoảng không màu đen, nó nhìn thấy những trận đòn.
“ loại súc sinh ”
“ Vô dụng ”
Những lần bị kỳ thị từ bạn bè.
“ Ê, bê đê á, kinh quá ”
Mọi thứ cứ liên tục xuất hiện, những giọng nói đó hoà lẫn vào nhau khiến nó phát điên lên.
Nó ôm lấy đầu, nằm lăn ra sàn đất.
Nó nhắm mắt lại, nhắm đại một viên thuốc mà uống.
Ổn hơn rồi. Nó dọn dẹp mọi thứ rồi lên giường nằm.
Nó cười khẩy bản thân.
" Tiếp tục thôi, biết đâu được còn nhiều điều đang chờ "
- Linh ? -
[ Câu chuyện không có thật ]