Qua mùa đông lạnh giá sẽ bước qua một năm mới đầy ấm áp. Mùa xuân đại diện cho hạnh phúc, sum họp, điều đó làm cho Thiệu Dương nhớ lại người bạn đời của mình hồi còn học cao trung.
Năm ấy là năm thứ hai học tại Châu Cửu, ngày tựu trường vẫn thế, mọi thứ vẫn vậy nhưng duy nhất Tử Du chuyển vào lớp là sự khác biệt lớn với Thiệu Dương. Lúc đi cùng Vương Nguyên và Gia Cửu vào lớp, cậu đã để ý điều khác biệt này.
Từ lúc Tử Du vào lớp, cậu biết rằng anh là người hoà đồng, thẳng thắn, học giỏi và đặc biệt rất đẹp trai. Hằng ngày, hộc bàn Tử Du đều ngập tràn thư tỏ tình từ các nữ sinh trong trường từ các em năm nhất đến các chị năm ba, nói ra thì cậu có chút khó chịu với điều này nên đã nói với anh:
"Có thể nói họ bớt làm ồn không?"
Tử Du nhìn ngơ một lúc mới hiểu ý của cậu, anh cười nhẹ, nói với họ rằng anh sẽ không nhận thêm bất kì thư từ ai nữa và mong rằng họ không làm ồn cho Thiệu Dương...Sao cơ? Nói rõ mồn một là không làm ồn đến cậu vậy á?
"Được chưa bạn nhỏ? Cậu thấy yên tĩnh rồi nhé!"
Tử Du cười cười với Thiệu Dương nhưng cậu thì cảm thấy nó cứ miễn cưỡng thì phải? Mà dù sao thì cậu có thêm chút thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi vậy cũng tốt! Và cũng kể từ ngày đó, mối quan hệ giữa cả hai dần đi lên..
Sau đợt thi học kì I là đến đợt kiểm tra giới tính và xếp loại, Thiệu Dương được xếp vào lớp Omega còn Tử Du thì được xếp vào lớp Alpha. Hai cậu bạn Vương Nguyên với Gia Cửu của cậu đều được xếp là Alpha nên cậu có hơi..lạc lõng a~. Nhưng đến hôm ấy mọi chuyện có khác với ban đầu...
Vào ngày định mệnh ấy, vì không nghĩ sẽ đến kì nên Thiệu Dương không mang theo thuốc ức chế và miếng dán ngăn tin tức tố. Ngay trong giờ học hôm ấy, cậu đến kì phát tình. Ban đầu người mệt mỏi, nóng ran rồi dần dần chuyển khó chịu. Thiệu Dương thở dốc, tin tức tố anh đào dần phát ra nhưng có vẻ Tử Du đã phát hiện kịp thời và xin cô đưa cậu đến phòng y tế. Xui thay ở đấy thuốc cũng vừa hết nên Tử Du chỉ đành dùng cách cuối....
Sau hôm đấy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng điều mọi người thấy là anh và cậu trở nên dính nhau hơn mà nói thẳng ra thì Tử Du đi kè kè bên Thiệu Dương nhìn như thể người yêu vậy. Nhưng cậu thấy lạ một điều, em gái cậu - Thanh Hoa và Tử Du gặp mặt lần đầu lại có vẻ hiểu nhau lắm, còn nhiều lần nhìn cậu với ánh mắt không mấy tốt lành gì mà đến bây giờ cậu mới hiểu ánh mắt ấy.
Gấp cuốn album lại, Thiệu Dương mỉm cười nhìn ra sân nơi Tử Du và đứa con của mình chơi đùa với nhau. Mong đến sau này, con sẽ tìm được một người tốt như ba của con vậy, à mà trừ cái tính dâm đãng ra nhé!
_________^•^__________
Tác giả: Nhật Hạ