『Văn Hiên/文轩』•Hydrangea After The Rain
Tác giả: 🌷sᴇᴀᴡᴀʏʏ
-Tên: Tú Cầu Sau Cơn Mưa. (Hydrangea After The Rain)
-Thể Loại: Short Fic, 1×1, Ngược Tâm, OE, Yêu Thầm, Cuộc Sống Bình Dị, ...
-Tác Giả: Wayy
-Couple: Văn Hiên – 文轩
► Short Story chỉ mang tính chất giải trí, ngôn từ và suy nghĩ của riêng tác giả. Mong các bạn không xúc phạm hay gán ghép lên người thật.
____
Tôi thích nhất là Tử Dương, ý nghĩa của nó cũng giống như tôi của hiện tại. Tôi thích một người mà người đó không thích tôi, anh ấy rất hoàn hảo hơn tôi về mọi mặt. Chính vì điều ấy mà tôi mới đem lòng trao anh, tôi nhiều lần ngầm thổ lộ nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Tôi biết là anh đã nhận ra nhưng anh lại xem như là không biết, trong ánh mắt của anh đều phản ánh một câu nói "Anh không yêu em."
Phải người ấy không yêu tôi !! Tôi nên chấp nhận sự thật từ sớm mới đúng chứ nhỉ ? Dẫu biết là khờ dại vô nghĩa nhưng tôi lại chẳng thể dứt khoát rời đi, mãi mãi chỉ có thể đứng phía sau nhìn anh bước đi cùng một người khác. Chúc phúc anh trong khi tâm tư tình cảm bao năm như đống tro tàn chỉ cần một cơn gió thổi qua thì bao nhiêu hy vọng cũng bị dập tắt, thứ ở lại chẳng còn gì nữa.
Tôi và anh gặp nhau vào những năm cấp ba. Tôi là Tống Á Hiên còn anh là Lưu Diệu Văn. Đầu năm học lớp mười tôi là tân học sinh nên không rành đường, vô tình tôi đụng trúng anh, anh tận tình đưa tôi đến tận lớp học. Khi ấy tôi vẫn chưa có chút cảm tình nào với anh. Những ngày sau đó tôi mới biết anh là hội trưởng của hội học sinh, đặc biệt là chơi bóng rổ rất giỏi. Tôi luôn lén đứng xem anh chơi bóng, lúc ấy anh rất ngầu.
Tôi và anh cách xa nhau rất nhiều vì thế tôi đã cố gắng nổ lực học tập chỉ để được đứng chung một bảng xếp hạng với anh. Anh đứng hạng nhất khối mười một thì tôi nhất khối mười và những năm sau đó đều như vậy. Cuối cùng ngày tôi thổ lộ cũng đến, đó là vào năm cuối cấp của tôi, tôi nghe nói cựu hội trưởng hội học sinh sẽ về trường, tôi đã rất vui.
Anh đồng ý lời tỏ tình của tôi. Chúng tôi bắt đầu chuyển về sống chung với nhau. Ngày ngày tôi nấu ăn, dọn dẹp nhà rồi mới đi học, đêm về cùng anh ăn tối và xem ti vi rất vui. Tôi ngỡ như đây là cuộc sống hạnh phúc nhất, nhưng tôi quên mất tình yêu là cần có sự chân thành từ hai phía, có vẻ chỉ mình tôi thì không đủ.
Hai bọn tôi yêu nhau được hai năm. Trong hai năm ấy tôi và anh đã trải qua những ngày tháng đầy màu hồng của tình yêu, một tình yêu đúng nghĩa. Quay về hiện tại, bây giờ đã là mười hai giờ hơn mà anh vẫn chưa về, tôi vẫn đã cố cấp ngồi đợi dẫu biết anh sẽ không về đâu. Anh đã không ở nhà ba ngày rồi, tôi tự dặn lòng là công việc ở công ty nhiều quá nên anh ở lại tăng ca thôi. Lại cười tự giễu mình một cái, người ta không thương mày đâu sao mày lại cố chấp không buông như thế ?
Lòng tôi nhói đau lắm, đau thì làm sao ? Họ có thực sự biết tôi đang đau đớn không ? Những lần tự mình rơi nước mắt tự mình lau tôi tủi thân vô cùng, rồi tất cả cũng sẽ qua đi tôi lại phải ngủ một giấc đến sáng. Hôm nay là ngày cuối đông, khí lạnh tràn về khiến tôi run cả người. Mặc áo bông và quần giữ nhiệt ra ngoài, tôi muốn đến công ty thăm anh một chút sau đó là cùng nhau đi ăn, muốn hỏi xem anh có còn nhớ ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau của hai ta hay không thôi.
Tôi vui vẻ môi cứ he hé cười mãi, anh khen tôi cười rất đẹp thế nên tôi vẫn luôn cười trước mặt của anh. Đến trước công ty tôi bỗng dừng chân, đôi mắt đỏ hoe của tôi bắt đầu lại muốn khóc, ba ngày rồi anh không về nhà chính là đi với một người khác sao ? Cậu ta là thư kí riêng của anh a. Tôi giận anh lắm, chạy một mạch đến tách tay hai người họ ra, nổi đoá với anh một trận.
"Lưu Diệu Văn, em đợi anh ở nhà ba ngày em còn sợ anh ăn không đủ bữa, ngủ không no giấc vậy mà anh lại ..."
Lưu Diệu Văn vẫn là ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi, cơ hồ ánh mắt ấy chỉ dành cho mỗi mình tôi.
"Em vẫn nghĩ chúng ta yêu nhau thật ?"
Tôi biết tại sao anh lại nói như vậy. Khi trước anh yêu tôi là thật, trong một lần tôi nói chuyện cùng bạn thân bị anh nghe thấy. Tôi thừa nhận lúc đầu quen anh tôi chỉ là muốn thử về sau thứ tình cảm này là thật. Anh chỉ nghe được một nửa mà đã rời đi, anh không tin tôi. Lưu Diệu Văn nắm tay cậu thư kí rời đi ngay trước mắt tôi. Tiếng gió rít bên tai khiến tôi hoảng loạn, bổng chốc bản thân lại có chút nuối tiếc.
Một mình tôi đi trên đường, cô đơn vô tận. Tôi đã cố níu tay anh, đã mơ mộng đã hy vọng và giờ là thất vọng... Nếu em chính là người vướng víu anh thì em sẽ trả lại cho anh tự do. Em cũng đau lắm rồi, em không mạnh mẽ nổi nữa anh ơi...
Tôi về nhà sắp xếp hành lý vào va li. Quét mắt đảo quanh căn phòng một lần nữa sau đó lặng lẽ kéo vali rời đi. Trước khi rời khỏi tôi đã dọn dẹp và chuẩn bị bữa tối cho anh, tôi biết rời đi trong im lặng như vậy sẽ là hèn nhát nhưng chỉ có vậy tôi mới có thể an tâm, tôi sợ nhìn thấy anh lại không nỡ buông.
Dù sao ta cũng đã yêu nhau hết lòng rồi, giờ thì cứ xem như là chưa từng gặp nhau, chưa từng yêu nhau và chưa từng chia li đi. Ngày mai sẽ không còn cạnh bên anh nữa đâu, anh sẽ không phải ngày ngày ngủ ở công ty nữa, không phải nhìn thấy em. Thanh xuân năm ấy em và anh đã có những khởi đầu tốt đẹp. Chỉ tiếc rằng khi đi đến đoạn kết lại chẳng hề như mong muốn mà thôi. Chúng ta nợ nhau một ngày đẹp trời, có nắng, có gió, có lễ phục, có hoa, nhẫn cưới và những lời thề nguyện. Bây giờ lòng anh đã thổi đến bên ai mất rồi, cuối cùng tôi cũng chỉ biết cam nguyện nhìn anh cùng người ta hạnh phúc.
Một năm không có tôi bên cạnh không biết anh có sống tốt hay không ? Anh có nhớ tôi không nhỉ ? Tôi đoán chắc là không rồi, anh ấy hận tôi không thể biến khỏi mắt của anh ấy cơ mà !!
Bẵng đi đã ba năm mùa Tử Dương đi qua qua. Tôi không còn sống ở thành phố S nữa mà chuyển về thôn L sinh sống, tôi muốn tâm mình lặng đi để không phải nhớ thương một điều gì đó. Ở đây tôi đã mở một quán cà phê nho nhỏ và trồng loài hoa mà tôi thích chính là Tử Dương. Có một câu thế này "Nếu Hướng Dương là người tình thầm lặng của mặt trời thì Tú Cầu chính là tri kỉ của những cơn mưa.". Nó cũng giống như anh vậy, lạnh lùng, vô tình. Mặc em đang đứng phía sau chờ đợi anh ...
Tôi đang trong quán pha nước thì A San hớt hải chạy vào nói nhăng nói cuội. Cô ấy rất hay làm quá vấn đề lên nên tôi chỉ gật đầu rồi thôi. Buổi chiều là tôi đóng cửa quán ra về. Ra đến cổng tôi không để ý mà va phải người đi đường, tôi đã xin lỗi rất nhiều, người đó xua tay không sao tôi mới dám ngẩn đầu nhìn. Giây phút sau đó tôi và người đó đều không nói gì, hai gò má tôi bất ngờ ửng đỏ lên, mắt cũng phiếm hồng, tuyến lệ bắt đầu hoạt động làm nước mắt rơi trên má tôi. Tôi lại không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa rồi.
Lưu Diệu Văn đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, tôi càng muốn khóc hơn. Cái hành động ôn nhu này một lần nữa giết chết tôi. Tại sao đã không còn yêu nhau hà tất gì phải gặp lại nhau chứ ? Ông trời đang trêu đùa tôi sao ?
"Em sống tốt không ?"
"Vẫn ổn."
"Thế thì tốt rồi."
"Cảm ơn và xin lỗi em."
Tôi nhìn anh khó hiểu.
"Tại sao ?"
"Cảm ơn vì đã yêu anh. Xin lỗi vì đã khiến em bị tổn thương. Anh..."
"Suỵt...đừng nói nữa đó là chuyện của quá khứ rồi. Hiện tại chúng ta vẫn sống tốt mà !?" ...Chỉ là không cùng nhau.
"Chúng ta quay lại được không ?"
Tôi bất giác cười, quay lại vốn là không thể.
"Em hỏi anh một câu nhé ! Trên đời có hai thứ không thể nghịch chuyển một là sinh mệnh hai là gì ?"
"..."
Anh im lặng, tôi cũng im lặng. Tiếng gió càng nghe rõ hơn bên tai.
"Đó là tuổi thanh xuân."
"Tại sao ?!" - Lưu Diệu Văn nghiêng đầu hỏi tôi.
"Rất nhiều thứ có thể lặp lại, lá cây khô héo vẫn có thể xanh lại, những thứ quên rồi có thể nhớ lại, nhưng người chết rồi không thể sống lại, tuổi thanh xuân qua rồi vĩnh viễn không thể trở lại lần nữa. Tình yêu của em dành cho anh bây giờ chỉ còn lại ở mức bạn bè."
Ngay tại đây, bây giờ ngay giây phút này tôi mới hiểu không cần là của nhau hai ta vẫn có thể hạnh phúc. Chúc anh một đời bình an, đừng quên chúng ta đã có một tình yêu đẹp.
"Chúng ta không hề lãng phí tuổi trẻ. Bởi thời niên thiếu chúng ta đã từng vì một người."
...
Lưu Diệu Văn tôi không biết em đã chịu bao nhiêu tổn thương do tôi gây ra nữa rồi. Nửa đêm quay về nhà lấy hồ sơ tôi đã thấy em gật gù bên sô pha chờ tôi. Rồi lại nghĩ về những câu nói của em hôm ấy tôi càng không muốn quan tâm em. Á Hiên là một chàng trai rất hoạt bát và hiểu chuyện, em ấy chưa một lần nào quản việc của tôi, dù tôi nói hay biện lý do đầy vô lý em cũng chỉ nở nụ cười như tự xoa dịu nỗi thắc mắc lòng mình.
Hôm đó tôi nắm tay trợ lý rời đi trước mặt em, tôi biết em sẽ rất đau lòng, sẽ khóc đến mức thương tâm, cũng chính vì thế mà tôi tự chính tay mình đẩy em ra xa với cuộc đời mình. Tôi quay về nhà, căn nhà trống trãi được bao trùm bởi màn đêm tĩnh mịch. Trên bàn toàn là thức ăn ngon chỉ tiếc là nó đã nguội lạnh từ bao giờ. Chạy lên phòng thì chẳng còn gì sót lại, tôi vẫn chưa thể chấp nhận việc em rời bỏ tôi mà đi thật rồi.
Bữa cơm đã lâu tôi chưa ăn cùng em nay lại được một lần nữa nếm lại, hương vị vẫn như ngày nào, em nấu ăn rất nhạt tôi lại nhớ nhất câu mà em hay càu nhàu với tôi.
"Ăn mặn không tốt, ăn nhạt sẽ tốt hơn."
Nếu là hai năm trước tôi và em cùng nhau thưởng thức cỗ thức ăn này nhưng giờ còn lại mình tôi cô đơn tột độ, bấy giờ tôi mới hiểu được cảm giác bị bỏ rơi đáng sợ đến nhường nào.
Tôi ở nhà chủ yếu chỉ có ngày cuối tuần, cứ hễ ở nhà tôi đều đưa em đi chơi ở công viên giải trí hay đi du lịch ngoại quốc. Trong hai năm tôi và em đã đi được 122 quốc gia cũng được cho là hơn nửa thế giới rồi nhỉ ? Không biết từ bao giờ tôi đã yêu em, tôi không muốn nhìn thấy em khóc nhưng lại không thể ngưng làm em buồn, muốn em luôn nở nụ cười ấm áp như ánh ban mai thì lại khiến em phải tự lau nước mắt. Bản thân tôi thật tồi tệ đến mức nào nữa đây. Giờ thì được khoáng đạt rồi tôi còn luyến tiếc cái gì ?
Nhớ lại những tháng ngày mà cả hai vì nhau mà không khỏi tiếc nuối, trách sao tôi dại khờ mà không biết nắm giữ em ở lại.
Vào những ngày tết, em thường sẽ háo hức ra siêu thị để mua bao nhiêu là đồ trang trí màu đỏ, bánh kẹo. Chúng tôi không còn người thân nên tết thường sẽ ở nhà cùng nhau, trước đêm giao thừa tôi và em trao đổi hồng bao cho nhau, giá trị của nó không cao nhưng Á Hiên đã cười rất tươi. Chúng tôi vai kề vai cùng ngắm pháo hoa đón chào năm mới. Mùa hè oi bức Á Hiên sẽ chăm chỉ trồng hoa và cây xanh cho khu vườn nhỏ của em, em thích nhất là Cẩm Tú Cầu một loài hoa tuy đẹp nhưng ý nghĩa lại không như vậy.
Em từng tựa vào vai tôi mà nói rằng:
"Em ước lễ đường của em sẽ có thật nhiều Cẩm Tú Cầu."
Tôi nhìn về những đoá Tú Cầu đang sai hoa, khẽ xoa đầu em.
"Tại sao lại phải ước ? Nó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực mà !!"
"Vậy sao !!"
Vào những ngày mưa nặng hạt, em thường ngồi bên hiên cửa sổ ngắm mưa rơi và uống chút trà ấm, em biết tôi khó ngủ nên lúc nào cũng mát xa giúp tôi dễ đi vào giấc ngủ được ngon hơn. Tôi bị bệnh dạ dày, em đã chuẩn bị thuốc bỏ sẵn trong túi khi tôi đi làm, mọi thứ liên quan đến tôi em đều nhớ rõ không xót. Em yêu tôi rất nhiều vậy mà tôi lại làm cái gì chứ ? Tôi chưa từng cho em được cảm giác an toàn, tôi chưa cho em một buổi cầu hôn đúng nghĩa, trước giờ chỉ là mình em tự cam chịu. Tôi có rất nhiều lời yêu muốn tâm tình cùng em, dù là lúc gió thổi, dù là mưa rơi hay hoa nở, lúc bình minh ló dạng hay hoàng hôn buông xuống tôi muốn được ôm chặt em vào lòng. Bây giờ tôi mới nhận ra có em bên cạnh tôi liền thấy thế giới này chẳng rộng lớn, tựa như chỉ có tôi và em ... mất em rồi thế giới của tôi tẻ nhạt đến cô độc.
Nếu có thể quay lại tôi chỉ xin em đừng rời xa tôi, xin em đừng vì một chút khô khan của tôi mà biến mất. Và nếu có thể tôi chỉ muốn nói "Anh Yêu Em Mất Rồi."
___END___