(trước khi vào truyện Hoàng Việt minh mình gọi là cậu còn nguyễn hoàng nam thì mình gọi bằng anh )
kể về cuộc tình của hai nhân vật Hoàng Việt minh và Nguyễn Hoàng nam hai người cùng nhau nhận nuôi một cô bé tên là Trần Tiểu nhiễm năm nay khoảng 10 tuổi một cô bé gái hoạt bác dễ thương đáng yêu cả gia đình hạnh phúc đột nhiên gặp một số chuyện bất ngờ một hôm đột nhiên Nguyễn Hoàng nam phát hiện bản thân mình bị bệnh nặng không thể sống qua 1 năm nữa trong lòng anh vô cùng buồn bã vào một đêm nọ anh gửi tin nói với hoàng việt minh "mình chia tay đi "sau khi gửi xong anh đã khóc rất nhiều ba mẹ anh cũng biết chuyện hai người họ ôm nhau khóc "con trai tôi " sau khi anh năng nỉ ba mẹ không được nói với cậu ba mẹ anh cũng đành chấp nhận .
trong đêm đó cậu cũng đợi anh về như thường ngày nhưng chợt phát hiện tin nhắn anh gửi đến nói mình chia tay đi trong lòng cậu đau như cắt tới lúc cậu về tới nhà thì cậu phát hiện anh đã đem tiểu nhiễm đi cùng lúc này cậu hận anh vô cùng từ đó trở đi lúc nào cậu cũng chỉ nhốt bản thân mình trong thế giới riêng còn mình ba mẹ cậu vì lo lắng quá nên quyết định đưa cậu đi bệnh viện đi bệnh viện khám mới biết cậu bị trầm cảm từ đó trở đi lúc nào cậu cũng cảm giác buồn trong lòng khi khóc một mình
ba cậu thấy vậy không yên tâm tìm đến nhà anh hỏi thăm thử mới phát hiện ra tin tức động trời ba mẹ cậu gõ cửa phòng gọi cậu ra"con ơi ra đây ba mẹ có có việc muốn nói với con"cậu ra ngoài cậu thấy tiểu nhiễm đứng trước mặt cậu lại ôm tiểu nhiễm thật chặt "cha nhớ con lắm .·´¯`(>▂<)´¯`·. " câu đó tiểu nhiễm đưa cho cậu chiếc hộp mà ba ba lớn đưa cho con bé "đây là duy vật của baba lớn muốn đưa cho ba"
sau khi cậu đọc tin nhắn từ bất di thư anh để lại ngồi trên sàn bật Khóc "sao anh lại bỏ em một mình"nội dung bức thư :"anh xin lỗi anh không thể chăm sóc hai ba con em có lẽ lúc em đọc được bức thư này anh đã đi xa rồi thời gian này của anh đã hết hết sức làm việc trong vòng một năm kiếm được một số tiền góp khoảng được 12 tỷ em hãy chăm sóc con thật tốt anh yêu em nhiều lắm đúng rồi còn 1chuyện nữa ba mẹ anh nhớ em rất nhiều lúc nào có thời gian em cứ qua đó" cậu đọc từng dòng thư mà anh để lại bật Khóc "anh bỏ em đi"cậu khóc lớn như muốn giải tỏa nỗi ấm ức từng mấy năm nay
thời gian sau nỗi nhớ của cậu về anh nguôi dần cậu về thăm ba mẹ cậu chăm sóc ba mẹ anh như ba mẹ ruột của mình
một khoảng thời gian sau hôm nay chính là ngày tiểu nhiễm bước vào lễ đường cùng với người mình yêu . cậu nắm tay con bước vào gửi con gái vào tay con rể "bố và bố nam sẽ giao con gái của bố cho con hi vọng con đối xử với con bé thật tốt"cậu rơi từng giọt nước mắt hạnh phúc " hôn lễ kết thúc cậu về lại căn phòng anh và cậu từng sống chung thấy ở trên đó thấy chưa con gái mình trưởng thành rồi cũng có người yêu con bé rồi em hạnh phúc lắm "cười trong nước mắt" nếu như anh có thể cùng em nắm tay con bé vào lễ đường thì tốt biết mấy .
sau 1 khoản thời gian sau cậu vì nhớ anh quá mà sinh bệnh cuối cùng cậu nằm trên chiếc giường quen thuộc nở 1 nụ cười hạnh phúc "em cuối cùng cũng đi tìm anh được rồi "
cũng như mọi ngày hôm nay tiểu nhiễm về thăm cậu thấy cậu nằm trên giường ,con bé tưởng cậu ngủ con bé xuống bếp nấu bữa ăn cho cậu nhưng tới lúc gọi cậu dậy thì sắc mặt đột nhiên thay đổi
tiểu nhiễm"bố" khóc bố bỏ con mà đi "
Tang lễ cậu được tổ chức người thân cậu ai cũng khóc rất nhiều ba mẹ cậu "sao con lại bỏ ba mẹ đi "tang lễ được tổ chức xong mọi người cũng về hết chỉ còn tiểu nhiễm và gia đình cậu và gia đình anh ở lại , ba mẹ cậu:hi vọng con sẽ tìm thấy thằng bé
tiểu nhiễm :"bố yên tâm đi bố sẽ không cô đơn đâu bố nam sẽ luôn ở bên cạnh bố" từ đó trở đi ai cũng có cuộc sống riêng của mình nhưng họ vẫn luôn hy vọng kiếp sau cậu và anh có thể sống với nhau đến bách niên giai lão .
end