Năm cô 17 tuổi , vào cái tuổi đó cô chỉ biết tới học hành, không biết ăn chơi là gì cô sông một cuộc sống tách biệt với tất cả mọi người
Anh là đàn anh của cô học giỏi đẹp trai bao người ngưỡng mộ.
Cô cũng như những cô gái khác đem lòng thích anh cô không nói , cô để trong lòng cuối cùng chỉ mình cô biết .
Anh không biết cô thích anh , thì người khác càng không biết, nên nói anh và những người ngoài kia quá vô tâm hay do cô diễn quá tốt .
Năm dó tình cờ gặp anh , cô e thẹn nhìn anh mà không dám nói câu chào nhưng khong ngờ anh là người nói trước.
_ Chào em!
Cô giật mình ngước nhìn gật gật giọng nhỏ nhẹ đáp lại anh
_ Em..em chào anh
Thế anh bắt chuyện với cô , cô cũng được xem là học bá ở trường nhưng tính cách quá trầm lặng nên không ai biết nhưng không ngờ anh lại biết.
Nói chuyện một hồi lâu với anh cô vui lắm , trong lòng cô nghĩ thì ra anh là một người ấm áp như vậy hiểu người khác như vậy
Sau vài lần gặp gỡ anh và cô cũng thân hơn, sau dó cô mói biết cô thích anh rồi, nhưng thích rồi thì sao người như cô không xứng với anh . Anh là người họi tụ tất cả nhưng cô thì không.
Anh hay đến tìm cô lắm hai người ngồi nói về chuyện học hành , rồi đến những chuyện thú vị khác.
Có một lần anh hỏi cô
_Nghi này , chuyện nào trong cuộc sống khiến em cảm thấy có ích vậy
Cô thẫn thờ nhìn anh sũy nghĩ hồi lâu...cô nói !
_ Đương nhiên là học giỏi rồi !
Nghe câu trả lời anh nhìn cô rồi mỉm cười cô cũng cười đáp lại
Chắc đối với anh đó chỉ là câu trả lời cỉa một câu hỏi nhưng đói với cô đó là thứ đã giúp cô gặp anh , gặp được người khiến cô yêu bằng cả sinh mệnh.
Từ đó anh và và cô cx thân hơn cx vì vậy mà những bạn nữ ở trường có vẻ ghen tị với cô.
Hôm ấy cô đi học về muộn đang chỗ xe buýt tới thì cô thấy bóng dáng anh nhưng anh không ở một mình , bên canh anh là một cô gái xinh đẹp, tuy trời tối cô có thấy ánh ánh mắt anh nhìn cô gái đó thắm thiết cứ như trong mắt anh chỉ có mõi cô gái đó thôi.
Đứng nhìn hồi lâu cô bỏ đi không nhìn thêm nữa, lúc này có vẻ tim cô có nhói đau một chút, con người mà ai mà chẳng có lúc như vậy.
Từ cái hôm cô gặp anh ở chạm xe buýt cũng đã hai ngày tuy không nói gì với anh nhưng cô vẫn luon gữ trong lòng , co cũng gặp anh như thường lệ nhưng hôm nay anh lại giới thiệu bạn thân của anh với cô , cậu bạn của anh nhìn phát chỉ biết nói đẹp trai tuy không bằng anh
Cô cũng gần như trở thành người bạn thân của đi đâu cũng có để có thể mở lòng mình hơn cô từ từ tìm hiểu các bạn trong lớp mới đầu mọi người cứ tưởng cô không thích họ nhưng thật ra là cô tháy ngại vs lại cô thích ở một mình.
Hiện tại cô đã có bạn bè có người mình thích cô cũng chẳng biết cuộc sóng của cô trở nên vui vẻ như vậy từ khi nào. Chắc có lẽ là từ khi anh suất hiện trong cuộc đời cô chăng
Học kỳ của cô trôi qua thật mau vài tháng nữa là cô vào lớp mới cô vui lắm vui vì gặp được anh mỗi ngày được nhìn anh nói chuyện cùng anh và rất nhiều thứ khác
NHƯNG CÁI GÌ ĐẾN RỒI SẼ ĐẾN
Sau khi vào học không lâu cô hay tin anh có bạn gái rồi nghe nói anh yêu cô ấy lắm khi nghe tin ấy cô không khỏi gật mình cô cùng anh wuen biết ũng lâu mọi thứ cũng kể nhau nghe nhưng chuyện anh có bạn gái tại sao cô lại không biết chứ.
Mọi người tụ tập lại chỗ cô mà hỏi...
_ Nghi nè! Học trưởng Hàn có bạn gái rồi à..
Khi nghe câu hỏi đó lòng cô bỗng nhiên đau nhói
cô trả lời
_Tớ..tớ cũng không bết nữa ! không nghe anh ấy nói..
_ Vậy à bọn tớ nghe nói chị ấy là bạn thanh mai trúc mã của anh ấy siêu xinh luôn học cũng giỏi nữa..
_ Vậy ư...
Nói chuyện một lát thì vào học trong giờ học cô cứ trầm ngâm mãi không quan tâm đến bài giản như mọi hôm khiến bạn học bất ngờ ..
Sau đó vài tuần anh và cô không gặp nhau khiến cô hiểu anh chỉ là thoáng qua trong phút chóc trong cuọc đời cô
Cô quyết tâm hôm nay hẹn anh ra ra hỏi mọi chuyênn rõ ràng anh cũng đồng ý
_ Em nghe nói anh có bạn gái rồi..
cô ôn tồn hỏi
_ Đúng vậy
Anh thẳng thắng trả lời không chút e ngại nghe xong câu trả lời lòng cô thắt lại
_ Cô ấy có xinh không , có yêu anh nhiều không...
_ Xinh lắm dối với anh cô ấy là người xinh đẹp nhất không ai thay thế được
_Vậy à...
Nghe xong câu đó cô muốn khóc rồi nhưng cô hỏi anh một câu...
_Vậy anh thấy em có xinh không có đủ tốt không
Nghe câu hỏi anh khong suy nghĩ mà trả lời
_Em tất nhiên là xinh rồi , với lại em rất tốt
nói chưa dứt câu anh nói thêm
_Thật ra em rất giống người yêu anh nên khiến an..h
à không gì đâu anh nói hơi nhiều rồi thì phải
Cô hiểu rồi cô anh không nói thẳng nhưng cũng đủ để cô biét rồi thì ra cô là người thay thế hình bóng của người con gái anh yêu, từ đầu tới cuói chỉ là cô tự mình đa tình
Cô và anh khong nói thên lời nào nữa cô cũng cất bước ra về bây giờ tim co đau lắm ,nếu anh có thể xem coi là một người bạn thì cô đã không đau đến vậy hôm ấy cô khóc nhiều lắm khong gì đau hơn khi người mình yêu xem mình là thế thân của người con gái khác
Cô vẫn không buông bỏ được đem theo cái tình không nên ấy giấu kính trong long
Chắc có lẽ từ lần gặp lúc đó anh và cô cũng 4 năm rồi chưa liên lạc nhưng cô vẫn nhớ mãi hình bóng anh làm sao đây sao yêu mọt người lại đau nhiều đến vậy
Nếu có viên thuốc hối hận cô sẽ uống , có thuốc tuyệt tình cô sẽ uống , có thuốc thay đổi quaz khứ co sẽ cành uống
Phải chi cô chưa từng gặp anh, còn anh thì đừng dôiz sử tốt với co như vậy khiến cô như một con ngốc không hơn không kém cô hét tin vào cái gì gọi là dịnh mệnh rồi cok hiện tại chỉ tin không ai có thể bên mình mãi mãi được.
HOA RƠI NƯỚC CHẢY VÔ TÌNH
SAO EM YÊU NGƯỜI , NGƯỜI CHẲNG YÊU EM.