Bố à, chú trong bức ảnh là ai vậy ạ?- một cậu bé khoảng bốn đến năm tuổi với hai chiếc má phúng phính nhìn vào tấm ảnh và hỏi bố của mình.
Bỗng người đàn ông ấy đứng khựng lại, như có một chuyện gì đó xảy ra. Hai hàng nước mắt chảy ra từ khóe mắt ông, tưởng chừng như người đàn ông này sẽ chẳng biết khóc. Vội quệt hàng nước mắt và lại cười cười với đứa con mình
- Tiểu Minh à,ngồi xuống đây!
- Vâng bố
- Hôm nay bố sẽ kể con nghe về chú ấy nhé!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mười lăm năm trước, ở một thành phố nhộn nhịp,tôi và Vũ Hi quen biết với nhau, à không là bạn học chứ. Chúng tôi gần nhà nhau, rất thân với nhau, luôn luôn đi học cùng nhau, cùng nhau học bài, người kia bị bệnh thì người này cũng sót ruột không kém. Tuy có những lúc không hợp nhau nhưng chúng tôi vẫn rất thân thiết.
Tôi cứ nghĩ, mối quan hệ của chúng tôi chỉ là dừng lại ở mức bạn thân, bạn bè cho đến lúc tôi phát hiện ra, không có cậu ấy, tôi còn hơn cả người mất hồn. Thật sự tôi đã yêu cậu ấy thật rồi sao? Không thể nào, cha mẹ tôi sẽ không đồng ý đâu...
Vũ Hi là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, có học lực nhất nhì ngôi trường mà chúng tôi đã từng học. Các cô gái trong trường ngày đêm tán tỉnh cậu ấy nhưng cho dù các cô có làm gì thì cậu ta cũng như phớt lờ, chẳng quan tâm đến lời ong mật đấy. Nhưng tôi thì có. Mỗi lần thấy cậu ấy được các cô gái khác ngỏ lời mời đi ăn hay hẹn hò thì tôi lại khó chịu trong lòng. Đến giờ tôi mới chậm chạp nhận ra...thật sự mình thích cậu ấy rồi.
Chúng tôi gắn liền với nhau như tri kỉ đến năm 20 tuổi...
Cậu ấy đã thi đậu vào trường danh giá nhất nhì thành phố ấy. Tôi thì lại đậu vào được một trường không phải là không danh giá, nhưng không bằng cậu ấy. Vì nhà Vũ Hi rất cách xa trường nên ba mẹ cậu ấy quyết định chuyển nhà ở gần trường để tiện đưa đón. Lúc ngày gặp cuối cùng, tôi đã mạnh dạn nói ra câu: "Mình là người đồng tính, min.mình thích cậu".
Cậu ấy chỉ cười và nói:
- Thế xưa giờ cậu nghĩ mình không thích cậu à?
- Th..thật sự là vậy...
- Cậu....thích mình thật sao
- Là thật
- Cậu..cậu sắp chuyển nhà rồi, làm sao mình với cậu gặp nhau
-Lo gì, yêu không khoảng cách mà, nhà mình mới chuyển không xa nhà cậu lắm đâu Trạch Đông, hằng ngày mình sẽ chạy xe đến nhà cậu thăm cậu mà
- Mình sợ lắm, mình không đủ can đảm...
- Không sợ gì cả, đã quyết tâm thì làm đến cùng-Vũ Hi ghì tôi vào người mà ôm
Thật sự cái ôm ấy ấm áp lắm, tôi còn như không muốn dứt rời thân thể ra khỏi cơ thể ấm áp của Vũ Hi...
Một vụ tai nạn xảy ra đã cướp đi người tôi yêu thương nhất, gần như tôi không tin vào mắt mình. Nghe như sét đánh ngang tai, tôi không còn cảm giác gì nữa cả
Tôi gần như chẳng muốn sống nữa...Sau một thời gian, bố mẹ tôi bắt tôi phải lấy vợ- người vợ sau này mà tôi vẫn đang yêu thương cô ấy, nhưng không phải là tình yêu. Cuộc hôn nhân này tôi không hề muốn nó diễn ra.Vĩnh viễn trong tâm trí của tôi vẫn luôn có hình bóng của cậu ấy. Mãi mãi và sẽ không lu mờ được...
--------------Kết thúc phần hồi ức------------
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Bố và chú ấy thật hạnh phúc
- Đúng vậy, vì chú ấy luôn xuất hiện trong tâm trí của bố... Vĩnh viễn sẽ mãi là vĩnh viễn
- Chú ấy là gì của bố vậy ạ?
- Anh ấy từng là tri kỉ của bố...
Kết thúc truyện, mặc dù chỉ có 700 chữ nhưng tôi rất mong các đọc giả có thể đọc tác phẩm đầu tiên của tôi và cho đánh giá. Rất cảm ơn!