0h30
"Đêm nay trời thật đẹp đúng không An Lạc" giọng nói anh khàn khàn qua điện thoại
"Đúng vậy thật đẹp"Cậu nhỏ giọng đáp lại đầu dây bên kia.
__________________
Sau ngày mai anh sẽ không còn thấy em tồn tại trên cõi đời này nữa bởi vì ngày mà em chết đi sẽ mang theo mọi thứ, em bị gọi là một đứa bệnh hoạn, kinh tởm. Không sao cả.....Em ổn, ổn một cách kì lạ lắm.....
______________
22-7-20xx
"Cậu ta vậy mà lại thật sự tự sát rồi đấy" Tiếng xì xào to có, nhỏ có bán riết lấy nhau. Đến cả khi em chết đi họ vẫn không tha cho em lấy một lần. Anh biết không, nhiều lúc em đau lắm, đau muốn thắt lại, nhưng lại chẳng thể nói với ai anh ạ.
Hôm nay trời mưa to lắm trong lòng em lại lần nữa nổi lên sự thèm khát như một kẻ tâm thần.
Phải chăng một kẻ như em vì vậy mà điên luôn rồi.....
_________________
22-7-20xx
Cổ tay đau quá nó vẫn chưa lành hẳn nhưng không sao em lại muốn được cưỡi ngựa phi trên thảo nguyên xanh bao la rộng lớn kia cùng anh, tia nắng ơi đừng mang anh đi mất...Một sứ mệnh của thần mặt trời sáng chói, tỏa ánh nắng anh cho cuộc sống nhàm chán của em.
Từ khi nào em lại tẻ nhạt đến vậy, đã bao lâu rồi em không được thấy anh nữa, anh đến một nơi xa hơn em nghĩ......
Đầu óc em không bình thường.
Muốn trị bệnh cho em thì yêu em đi
Một tia nắng xa vào trong tâm trí em, có tia hi vọng nho nhỏ cứu vớt em ra khỏi.....
"Á.............."