Mẹ Tôi
Tác giả: Thanh Ngân
Câu chuyện bắt đầu từ một biến cố xảy ra đối với gia đình tôi , ba mẹ tôi họ đã quyết định ly hôn, ba tôi là một người khá trú tâm vào công việc , còn mẹ tôi là một người phụ nữ dịu dàng , đầm thấm , ba tôi thường xuyên không ở nhà vì phải đi công tác xa , ba tôi tính tình nóng nảy và đặc biệt không thích việc mẹ tôi ra ngoài gặp lại bạn bè cũ , ba tôi hay ghen tuông vì những chuyện nhỏ nhặt , có một lần một người bạn cũ của mẹ đến thăm , chú ấy mua rất nhiều quà đến nhà tôi , chú ấy và mẹ có vẻ rất thân thiết hai người họ ngồi trò chuyện với nhau , tôi ngồi cạnh say mê nghe những câu chuyện mà họ nói , thì ra là chú Nhân mà mẹ tôi thường hay kể với tôi , mẹ tôi và chú ấy là bạn thân với nhau từ hồi còn bé , lúc còn ở dưới quê nhà chú ấy cũng cạnh nhà mẹ tôi , nhưng vì mẹ tôi cưới ba tôi nên đã chuyển sang sống ở đây , và cũng từ đó hai người mất liên lạc với nhau một phần cũng vì chú ấy đi du học ở nước ngoài, nên mẹ tôi và chú không liên lạc với nhau , chú ấy nhìn tôi và nói :
" con bé này nhìn không khác gì cậu lúc trước , đặc biệt là cái má lúm đồng tiền này nè , cười lên nhìn đáng yêu biết bao nhiêu " - chú ấy cười
- mẹ tôi mới đáp lại :
" thế giờ cậu nhìn mình cười hết đáng yêu rồi sao "
- chú ấy mới cười phá lên :
" còn , còn chứ "
- Tôi và mẹ đều cười rất tươi :
chú ấy nói chuyện rất duyên , hài hước , mẹ tôi và chú ấy nói chuyện rất lâu , nhìn mẹ tôi lúc ấy tươi vui lắm , lâu lắm rồi mình mới được nhìn thấy mẹ cười nhiều đến vậy , có lẽ lúc trước mẹ và chú đã từng có một khoảng thời gian êm đẹp như vậy , mình cứ mải mê nghe họ nói chuyện mà quên mất cả việc làm bài tập, quên mất hôm nay ba sẽ đi công tác về ,
" con gái ơi , ba về rồi đây "
tôi ngạc nhiên nhìn vê phía cửa thì mới nhớ ra là hôm nay ba sẽ về , tôi quay sang nói với mẹ
" mẹ , ba về rồi con ra mở cửa cho ba đây "
mẹ tôi cười nói :
" con ra nhanh đi , để ba đợi "
tôi cười rồi vội chạy ra mở cửa , tôi cầm lấy túi xách và kéo vali
" để con kéo vào giúp ba nha "
- ba tôi kéo lại và nói :
" thôi , để ba tự đem vào , nhớ con gái ba quá " ba xoa xoa đầu tôi
Tôi cười rồi đi vào cùng ba , mẹ tôi và chú đứng dậy cười với ba , ba tôi nhìn mẹ và chú chằm chằm có vẻ không được vui , mẹ tôi đến gần ba và cầm túi xách cho ba thì ba giật túi xách lên , mẹ tôi nhìn ba tôi với vẻ mặt sững sờ , ba không nói gì cứ nhìn mãi vào chú , chú ấy ngượng ngùng nói :
" chào anh , tôi là bạn của Duyên , hôm nay có dịp lên đây nên đã ghé thăm Duyên "
chú ấy đưa tay ra bắt tay với ba tôi , nhưng ba tôi lại phớt lờ đi , bầu không khí dần trở nên u ám , ba tôi liếc mẹ tôi sau đó kéo vali đi vào trong , tôi đi theo sau ba tôi nhưng vẫn quay nhìn về phía mẹ và chú , tôi không hiểu vì sao ba tôi lại có thể hành xử như vậy , mẹ tôi ngượng ngùng nói với chú hôm khác gặp lại , sau đó mẹ tôi tiễn chú đi một đoạn , còn ba tôi thì vào phòng phá tung căn phòng lên , tôi lén đứng ngoài cửa xem , ba tôi ông ấy lấy quần áo mẹ tôi xé ra từng mảnh , mỹ phẩm trang sức của mẹ tôi cũng đã bị ông ấy làm hư , đây là lần thứ tư tôi thấy ba tôi hành động kì lạ như vậy , tôi đi ra rót một ly nước định đem vào phòng cho ông ấy uống để định thần lại , thì mẹ tôi đi từ cửa vào nhìn tôi , sau đó nhìn về hướng phòng của ba mẹ tôi :
" để mẹ " nhìn tôi rồi cầm ly nước đem vào phòng đóng cửa lại
tôi đứng bên ngoài cứ mãi nhìn vào cửa , tôi sợ ba tôi sẽ tức giận rồi mắng mẹ tôi , sau đó tôi nghe được tiếng ly nước vỡ , tội vội chạy đến định mở cửa ra thì nghe được ba tôi nói :
" bây giờ cô gan đến vậy sau , tôi đi làm xa cô ở nhà dẫn trai về , thằng Nhân đó sau nó tìm được tới đây , là cô cho nó biết cô ở đây đó sau , sau đó lại tiếp tục day dưa với nhau như trước nữa hả , tôi đã cố đưa cô tới đây rồi mà cô còn tìm cách liên lạc với tình cũ nửa hả " ba tôi hét rất lớn
- còn mẹ tôi thì cứ liên tục nói :
" mình à , làm ơn , làm ơn đừng lớn tiếng như vậy, sẽ làm con bé sợ đó , mình à " mẹ tôi vừa nói vừa kèm theo tiếng khóc nức nở
Tôi lúc đó người như đóng băng , tôi bất ngờ vì đây là lần đầu ba tôi lớn tiếng với mẹ như vậy , mỗi khi ba tôi giận mẹ thì chỉ có phá tung đồ của mẹ chứ chưa bao giờ lớn tiếng mắng mẹ như vậy , mẹ tôi cứ nức nở giải thích với ba tôi rằng mẹ và chú Nhân chỉ là bạn bè đơn thuần , nhưng theo lúc nãy tôi nghe chú Nhân nói với ba tôi hình như hai người chưa quen biết nhau , nhưng tại sao ba lại biết tên chú , mẹ đã nói với tôi là lúc đấy chú đi du học xa và không biết mẹ đã cưới vậy tại sao ba lại biết đến chú rõ như vậy , tôi cứ mãi suy nghĩ , thì trong phòng ba mẹ tôi có một tiếng gì đó va chạm rất lớn , tôi vội mở cửa chạy vào xem , thì trước mắt tôi là một đống hỗn độn , mẹ tôi thì nằm dưới đất cạnh tủ quần áo , tôi vội chạy đến đỡ mẹ tôi dậy và nhìn thẳng vào mắt ba tôi , nhìn ông ấy lúc này cứ như một người khác vẻ mặt hung hãng , ông ấy tiến lại gần tôi kéo tôi đi ra ngoài , tôi chóng cự thoát ra khỏi ba tôi rồi chạy đến đỡ mẹ tôi đứng dậy , mẹ tôi lúc này nước mắt không ngừng rơi , tay chân mềm nhũn , tôi nhìn mẹ tôi và nói :
" mẹ ơi , mẹ có sao không "
mẹ cầm lấy tay tôi bảo tôi ra ngoài đi , tôi làm sao có thể đành lòng để mẹ tôi một mình được nên đã hét lớn với ba tôi .
" ba bị làm sao vậy , tại sao ba có thể khiến mẹ ra nông nỗi vậy chứ , tại sao lại vô cớ mắng mẹ như vậy còn ra tay đánh mẹ , trước đây ba chưa từng như vậy , con ghét ba , mẹ mình ra ngoài đi "
Tôi đỡ mẹ tôi đi ra , ba tôi cứ nhìn chằm chằm vào tôi và mẹ tôi , tôi quay nhìn ông ấy một cảm giác sợ hãi đến tột cùng , tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người ba mà mình luôn yêu quý lại có thể hành xử một cách thiếu kiểm soát như vậy , tôi đỡ mẹ đến nhà bếp , đỡ mẹ tôi ngồi vào ghế , tôi rót nước cho mẹ tôi uống , tôi ngồi cạnh mẹ tôi hỏi rõ về chuyện lúc nãy ba đã nói , mẹ tôi cứ nhìn tôi mãi sau đó nói với tôi , mẹ và ba lúc trước khi cưới chưa hề quen nhau , mẹ tôi càng không biết mặt mũi ba tôi như thế nào , trong một lần đi học về mẹ ở bên ngoài sân nghe được tiếng nói của rất nhiều người nói chuyện ở trong nhà , mẹ vội đặc chóng xe xuống đi vào nhà thì trước mắt mẹ có rất nhiều người ngồi nói chuyện với ông bà ngoại là ba mẹ của mẹ , mẹ sững người nhìn bọn họ , thì bà ngoại đi đến chỗ mẹ dắt tay mẹ đến gần một người đàn ông và đó cũng chính là ba tôi , mẹ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra , thì bà ngoại quay sang nói với mẹ rằng người đứng cạnh mẹ là chồng tương lai sau này , mẹ ngơ ngác quay nhìn ba , ba thì cười rất tươi nhìn mẹ như thuở đã quen từ rất lâu , ông bà có câu cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó , mẹ lúc đó cũng còn trẻ vẫn chưa học xong , đã bàn chuyện xong xuôi thì mẹ vội kéo ba ra nói chuyện , hỏi rõ ngọn ngành như thế nào , ba nói rằng ba đã để ý mẹ từ rất lâu , mỗi khi mẹ tan học ba đều đứng xa nhìn mẹ , lúc đó mẹ và chú Nhân đi cùng xe , ba cứ như theo dõi mẹ mọi lúc , mỗi khi đến lễ tình nhân hay những lễ khác ba đều lén mua những món quà tặng mẹ , mẹ thì cứ nghĩ những món quà đó là do chú Nhân tặng nên không để ý gì nhiều , đến khi chú Nhân đi du học thì mẹ đã lên xe hoa cùng ba , và ba đã nói hết tất cả cho mẹ biết về những món quà mà ba đã tặng , và mẹ đã rất sốc khi biết được ba đã từng ghen với chú Nhân đến mức gây ra tai nạ khiến chú ấy phải nhập viện một thời gian dài , lúc đó mẹ muốn từ chối cuộc hôn nhân này thì cũng đã muộn , nên mẹ đã chịu đựng đến bây giờ , đây không phải là lần đầu ba đối xử với mẹ như vậy , nghe được những lời như vậy tôi như sụp đổ hoàn toàn , một người ba luôn luôn tử tế với tôi nhưng lại đối xử thậm tệ với người vợ của mình như vậy .
Sau chuyện lần đó mẹ tôi đã quyết định ly hôn với ba , ba thì lại nhất quyết không muốn buông bỏ mẹ như vậy , tôi thì lại ủng hộ mẹ , tôi tự trách mình vì sao tôi lại không biết được những chuyện này sớm hơn , từ trách mình là một người con vô tâm , tôi đã ngồi lại nói chuyện với ba để ba có thể nhận ra rằng ba đã sai khi đã đối xử không tốt với mẹ như vậy , tôi đã khuyên ba nên buông bỏ mẹ , để mẹ có một cuộc sống tốt hơn , chú Nhân cũng đến và nói chuyện cùng ba , giải thích với ba giữa chú và mẹ chỉ là tình bạn không có tình yêu , ba vẫn một mực từ chối ly hôn cùng mẹ , một thời gian sau mẹ tôi đã dọn ra sống dưới quê cùng ông bà ngoại , còn tôi vẫn còn đang học nên không đi cùng mẹ được , cuộc sống của tôi dường như chẳng còn niềm vui từ khi gia đình tôi tan rã , ba cũng vì chuyện này mà thường xuyên say xỉn hay ngồi một mình nói chuyện , căn nhà trở nên bề bộn , tôi phải một mình lo hết tất cả việc trong nhà , trong một lần tôi vào dọn phòng cho ba mẹ thì phát hiện được một tờ giấy khám bệnh của mẹ , tôi run rẩy khi đọc những dòng chữ trong đấy , mẹ tôi đã mắc bệnh rất nặng từ 2 năm trước , đến bây giờ tôi mới nhận ra vì sao mẹ thường xuyên một mình ra ngoài như vậy , mẹ nói với tôi và ba rằng mẹ ra ngoài uống nước cùng bạn bè nhưng không phải như vậy , mẹ luôn chịu đựng tất cả một mình , tôi cầm theo tờ giấy bệnh của mẹ chạy tức tốc ra bến xe mua vé về quê để thăm mẹ , ngồi trên xe tay chân tôi run run nước mắt cứ tuôn trào , tôi sợ mẹ sẽ xảy ra chuyện gì không may , chuyến xe từ nhà tôi đến quê mẹ mất khoảng nửa ngày mới đến nơi , tôi không thể nào ngồi yên được , tôi mong bây giờ mình biết bay để nhanh chóng bay đến cạnh mẹ , ôm mẹ thật chặt vào lòng , đi một hồi thì cũng đã đến nơi tôi vội vã chạy xuống xe , phóng nhanh vào ngõ nhà của bà , ông bà nhìn thấy tôi thì rất ngạc nhiên , tôi vội hỏi mẹ tôi đang ở đâu thì bà cho tôi hay rằng mẹ đã nằm viện được ba hôm , tôi nghe được tin liền ngã gục xuống ông bà vội chạy đến đỡ tôi sau đó đưa tôi đến bệnh viện thăm mẹ , bước vào phòng viện của mẹ , chân tôi dường như không còn đứng nổi nữa rồi , nhưng vì muốn nhìn thấy mẹ nên tôi đã cố gắng bước từng bước nặng nề đến cạnh giường bệnh của mẹ tôi đang nằm , nhìn mẹ tôi lúc này cơ thể yếu ớt , mẹ đã ốm đi rất nhiều , tôi ngồi cạnh mẹ cố nén nước mắt vào trong để mẹ không nhìn thấy , mẹ tôi từ từ mở mắt ra nhìn tôi sau đó cầm lấy tay tôi như thể muốn nói với tôi đều gì đó , tôi đưa tờ giấy bệnh của mẹ ra nói với mẹ tại sao lại giấu tôi suốt mấy năm trời một mình chịu những nổi đau như vậy , mẹ tôi đã rơi nước mắt , nắm chặt tay tôi và xin lỗi tôi , mẹ liên tục xin lỗi tôi , từng chữ mẹ nói ra đều rất nặng nề , lúc này tôi đã không kìm chế được nữa rồi tôi sà vào lòng mẹ khóc nức nở , liên tục nói với mẹ đừng rời xa tôi , tôi không muốn mất đi một người mẹ tuyệt vời như vậy , mẹ xoa đầu tôi dịu dàng , tôi lúc này dường như rơi vào vực thẳm , tôi đã khóc rất nhiều , tôi luôn ở cạnh mẹ tôi mọi lúc không dám chợp mắt vì tôi biết khi tôi ngủ đi thì mẹ sẽ không còn ở trên đời này nữa , những khoảnh khắc được cùng mẹ đi trên những đường dài đầy sự ngọt ngào , những nụ hôn mà mẹ dành tặng mỗi khi ôm tôi vào lòng , những lời nói yêu thương của mẹ dành cho tôi , tôi khắc ghi mãi trong lòng , nụ cười của mẹ là nguồn động lực cho tôi cố gắng vượt qua mọi trở ngại của cuộc sống , Nước mắt của tôi cũng dần cạn khi mẹ tôi nhắm mắt ra đi ,.......ba tôi vì sự ra đi của mẹ mà day dứt mãi trong lòng , ba tôi dần thay đổi trở nên vui vẻ hơn , không còn cáu gắt nóng nãy như trước nữa , và luôn dành thời gian cho tôi ,
còn về chú Nhân , mặc dù không nói ra nhưng tôi lại biết chú đã rất yêu mẹ tôi như thế nào , chú đã lặng lẽ đến bên mộ mẹ tôi khóc rất nhiều , tôi mong sau chú ấy có thể tìm được một người phụ nữ yêu chú ấy thật nhiều, bởi vì chú ấy thật sự là một người tốt , một người hoàn hảo nhất tối từng gặp...............
– HẾT —