Tôi là Hưng, tôi có thằng bạn có cái tính hơi xàm nhưng phải công nhận rằng tôi rất thích cậu ta.
Tôi chơi với nó từ năm cấp 2, hên xui may rủi kiểu gì mà cô giáo chủ nhiệm của tôi lại xếp cái thằng trẻ trâu suốt ngày nhảy cà tưng cà tưng ngồi cạnh tôi. Lúc đó tôi kiểu... Thôi xong luôn rồi, học kì này coi như bỏ! Nhưng trái với sự nhiệt tình khi ra chơi, trong giờ học cậu ta rất chăm chú nghe giảng, viết bài đầy đủ, từng cử chỉ của cậu ta trong giờ học có khi lại dịu dàng hơn tụi con gái lớp tôi nữa đấy. Chả hiểu sao cái trông trường như tiếng triệu hồi một con quỷ ở chốn nào đó nhập vào người cậu ta vậy, buồn chả muốn nói. Hai đứa có nói chuyện qua vài lần nhưng tận 2 tuần sau tôi mới nhớ nổi cái tên của cậu, cậu ta tên Phúc hèn gì nhìn cái mặt là biết phúc hậu rồi. Dù cậu ta khùng điên là thế nhưng tôi không hiểu tại sao mà trong mắt tôi cậu ta đáng yêu biết nhường nào, có hôm tôi thấy cậu ta đang ăn miếng bánh bông lan, má cậu ta phồng lên vì nhét quá nhiều bánh, tôi nhìn cậu ta tay thì không kiềm lại được mà nựng một cái thế là cậu ta nhìn tôi với ánh mắt thất thần luôn. Lên cấp ba hên làm sao tôi và cậu ta vừa được học chung lớp mà còn được ngồi chung một bàn, cậu ta vẫn như cũ lâu lâu lại làm mấy trò nghịch dại như không mang giày khi đi qua thầy hiệu trưởng, lấy son của mấy bạn nữa son lên môi,... Cái trò mà tôi thấy ấn tượng nhất trong đám trò chơi dại của cậu ta là giả gái. Giờ ra về mấy bạn nữa xúm lại cho Phúc mượn đầm với tóc giả còn phải tréc thêm tí son nữa, tôi cũng tò mà nán lại xem một lát, tưởng thành quả sẽ rất khó nhìn ai mà có ngờ đâu Phúc đẹp không tả nổi. Tôi định lấy điện thoại ra chụp thì cậu ta quăng chép dép vào mặt tôi rồi bảo "ai chụp thì được chứ ông đây không cho mày chụp đâu nhá!". Trời ạ, không hiểu sao kể từ hôm đó tôi bắt đầu để ý tới Phúc hơn, tôi muốn ngắm nhìn cậu thật lâu để sau này không thể quên cái tên khùng điên ngồi bên cạnh tôi. Chiếc dép ấy trông cứ như mũi tên tình yêu đáp thẳng vào mặt tôi vậy, lòng tôi nôn nao khi gặp được cậu. Cứ như thế là tôi đã yêu người con trai trái tính trái nết hay làm khùng làm điên này rồi, chả hiểu sao tôi lại u mê cái điệu cười giòn tan ấy nữa, cảm giác như tôi đấm chiềm vào nó vậy. Vẫn là cậu và những trò nghịch ngợm không hồi kết, hôm nay cậu ta được cột một chùm nhỏ ở trên đầu thế là tôi ngứa tay cầm cái chùm đó rồi lắc qua lắc lại, cậu ta cũng không để ý lắm cho đến khi biết tôi là đứa lắc cái chùm ấy. Cậu ta đứng phắc dậy quát "bố đây không cho mày đụng vào đâu nhé!" -nói xong cậu ta đi thẳng xuống căn tin luôn. Sau bao năm quen biết thì tôi cũng đã có dũng cảm xin số điện thoại và cậu ấy cho ngay là luôn không cần tìm hiểu lí do, tôi hơi ngạc nhiên nhưng tôi đã nhanh chóng lấy lại trạng thái ban đầu.
Tối đó tôi tìm thấy tài khoảng trong ứng dụng chat mà tôi tải đã lâu, tôi ngượng nghịu nhắn chứ "chào" cứ nghĩ lâu lắm cậu ta mới trả lời ai mà ngờ cậu ta trả lời ngay sau khi tôi vừa gửi vài giây, trong vô thức tôi đã cười khi thấy đáp trả tin nhắn của tôi.
Hưng: Chào
Phúc: Hi!
Hưng: Ông đang làm gì vậy?
Phúc: tui đang nhớ ông đó kkk
Hưng: Xàm!
Phúc: giỡn thôi mò
Hưng: ngủ đây
Phúc: ò
Hưng: ông ngủ ngon//phúc thả tim//
...
Mới có nhiều đó thôi mà khuya tôi đã không ngủ được, tôi trằn trọc mãi nhỡ đâu cậu ấy nói thật thì sao, loay hoay một hồi tôi ngủ hồi nào không hay. Sáng hôm sau, tôi lại gặp cậu ta nhưng hôm đó cậu ta lạ lắm tại cậu ta không chào hỏi tôi như thường ngày mà lại lãng tránh tôi. Tôi thấy hơi bất ngờ bởi cậu ta chả bao giờ hành sử với tôi như vậy hết, thấy lạ nên tôi cố bắt chuyện nhưng cho dù là tôi có hỏi thế nào thì cậu ta vẫn trả lời hoa loa rồi im lặng mất tâm. Tôi sợ cậu ta giận tôi điều gì đó nên ra chơi tôi đã lén đem bánh lên lớp và tặng cho cậu ta còn theo tờ giấy ghi hai chữ xin lỗi mặt dù tôi chả biết tôi sai ở đâu, cậu ta đã nhận nhưng cũng chả khá hơn lúc tôi chưa đưa bánh là mấy.
Nguyên ngày hôm đó, tôi buồn ra mặt chẳng muốn nói chuyện với ai. Bỗng tiếng *ting* của cái điện thoại tôi vang khắp phòng lúc 7:35, là Phúc nhắn bảo rằng thay đồ đi rồi đi chơi. Tôi đọc xong thay đồ ngay rồi
vọt cái vèo qua nhà cậu ta. Cậu ta mặc đồ lạ lắm! áo sơ tay gắn, áo khoác dài tay màu đen thêm cái quần ngắn củn kỉn để lộ cái đôi chân nuột còn nuột hơn con gái nữa. Tôi chở cậu ta trên con xa đạp điện, tôi thì chạy còn cậu thì ôm eo tôi miệng không ngừng nhõng nhẽo kêu lạnh. Tôi bảo cậu ta bỏ tay vào túi áo tôi đi cho đỡ lạnh, tôi chỉ nói đùa buân khuơ ai mà ngờ cậu ta đưa tay vào túi tôi thật, lúc đó tim tôi đập nhanh đến độ như muốn rớt ra ngoài. Chạy một lúc thì tới công viên, phải công nhận ở đây vào buổi tối đẹp thật! Còn duy nhất một chiếc ghế trống, Phúc nói tôi ngồi trước còn cậu thì qua các quầy bán bên đường mua vài đồ ăn lặt vặt. Lát sau cậu ta quay về với trên tay là nhiều đồ ăn vặt, ngồi trên ghế cậu ta tâm sự rằng cậu ta đang thích một người nhưng không biết thổ lộ tình cảm sau cho đúng, nghe câu nói đó mà tim tôi ngưng đi một nhịp, nó bắt đầu nhói lên liên hồi, tôi hạ giọng khuyên cậu ta các tỏ tình sau cho hợp lí. Đang chở về thì xe tôi hết điện ngay lúc sắp tới nhà Phúc, vậy là Phúc mời tôi ở chơi rồi ngủ qua đêm sẵng sạc điện cho xe luôn. Tôi đã cố từ chối nhưng cậu ta năng nỉ quá nên tôi phải ở lại, chả hiểu kiểu gì mà mẹ Phúc lại cho tôi ngủ chung giường với cậu ta cơ chứ. Tôi điện cho cả nhà nói ngủ qua đêm nhà Phúc rồi cúp máy, cha mẹ Phúc tốt lắm, chăm tôi như chăm con ruột vậy. Tầm 10 giờ, tôi và Phúc cùng đi ngủ trên chiếc giường vừa đủ cho hai hứa, tầm giữa khuya thì tôi cảm giác có cái gì đó ở trong vòng tay của tôi, mùa dầu xả tóc thoang thoảnh. Mắt nhắm mắt mở, tôi thấy đang ôm tôi, tôi đã không cầm lòng được mà ôm lại cậu ta dù đã biết cậu ta đã thích một người khác.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường ngày để còn về nhà chuẩn bị bài vở hôm nay, tôi vẫn không thể tin vào mắt mình rằng Phúc đã ôm tôi ngủ từ hồi tối đến sáng, muốn ôm cậu ta và ngủ tiếp lắm nhưng không thể.
Những ngày sau đó thì tôi vẫn chơi chung với nhau bình thường và có lẻ cậu ta chẳng nhớ gì về tối hôm đó, buồn quá đi. Kì thi tốt nghiệp cũng đã đến, lớp tôi lao đầu vào ôn bài còn không quên khấn vái cho qua môn, thành ra tôi với Phúc ít đi chơi hơn và trò chuyện hơn.
Qua kì thi, nhân phẩm của tôi tốt vô cùng nên thành công qua ải còn về phần Phúc thì nhìn cậu ta nhây nhây vậy thôi chứ lúc nào cũng nằm trong top học sinh giỏi nên chả cần phải lo. Thi xong thì tổ chức liên hoan vào ngày chủ nhật, tiệc vừa tan thì tôi có nói với Phúc rằng tôi có chuyện quan trọng cần nói và Phúc cũng vậy. Tối đúng 8:35, tôi và Phúc gặp nhau trong công viên cũ. Tôi ngồi cạnh cậu bắt đầu nói ra hết những gì tận đáy lòng mình dù biết cậu đã thích một người hoàn toàn khác nhưng thay vì từ chối lời tỏ tình của tôi mà cậu ta đã bật khóc, tôi hoãn loạn gạt đi những giọt nước mắt làm xấu đi gương mặt của người tôi thích kia, cậu vừa khóc vừa nói trong nghẹn ngào:" tui cũng thích ông nữa! Tui thích ông lâu lắm luôn rồi mà tui sợ ông giận nên không giám nói". Thì ra người cậu ta nói với tôi tối hôm đó lại chính là tôi, vậy là đó giờ tôi ghen với chính mình! Tôi bật cười tay vẫn không quên chùi nước mắt, vỗ vai an ủi.
Sáng đi học, tôi chính thức khoe với cả lớp rằng hai đứa tôi đang quen nhau. Cả lớp vỗ tay chúc mừng, có người vội làm hai cái nhẫn đôi bằng giấy cho chúng tôi nữa chứ, vui lắm!
Hiện tại hai chúng tôi vẫn chưa công khai với gia đình, hi vọng khi nói ra cả hai gia đình sẽ chấp nhận và chào đón chúng tôi. Còn về phần của Phúc thì vẫn xàm như ngày nào nhưng trong mắt tôi cậu là mãi mãi là cậu học sinh dễ thương luôn ngồi cùng bàn với tôi.