Trong đời mỗi người, khi còn là học sinh hay đã trưởng thành ít nhất ai cũng phải trải qua 1lần mập mờ, gặp được họ rồi, họ là người mình thích và cũng là người vừa đúng với tiêu chuẩn của mình. Nhưng tại sao lại không yêu nhau mà lại chọn mập mờ như vậy.
Con người là thế đấy, nếu họ không mở lời thì mình sẽ chẳng dám thốt lên 3 chữ " em yêu anh". Cứ chờ đợi họ mở lời trước đến mệt rã rời.
Không chờ nổi nữa tôi đã tìm đến anh ấy gợi ý về việc yêu nhau. Nhưng anh ấy lờ đi không quan tâm cứ để cho 2 người chìm đắm trong mối quan hệ mập mờ này.
Thật sự mà nói, tôi không thể chờ đợi được nữa, tôi đã kiệt sức rồi, tôi không muốn mập mờ nữa, tôi muốn đường đường chính chính là người của anh ấy, được anh ấy bảo vệ, công khai tôi trước mặt mọi người.
Đôi lúc chỉ cần nghe bản nhạc nào đó, tựa như hoàn cảnh tôi và anh ấy bây giờ, có lẽ lúc đó tôi sẽ khóc oà lên thật to như nói lên nổi lòng của người tôi.
Đôi lúc tôi nhớ anh ấy đến phát điên, nhớ đến mức chỉ cần nhìn thấy anh dù chỉ lướt qua thôi đã đủ mãn nguyện lắm rồi.
Đôi lúc tôi thèm cảm giác được nằm trong vòng tay của anh ấy, thèm cảm giác được anh ấy nắm tay tôi.
Đôi lúc tôi vui sướng lên vì hành động nhỏ hay lời nói hơi thân mật mà anh ấy dành cho tôi. Còn nhớ có lúc anh ấy nói yêu tôi, giây phút đó tôi vui sướng đến tột độ, nhưng lại chợt bừng tỉnh lại nhận ra giữ tôi và anh ấy không là gì của nhau cả.
Tất cả mọi chuyện chỉ tồn tại trong hai chữ " Mập Mờ".
Mập mờ là sao chứ: là tất cả mọi người đều biết rằng tôi và anh là của nhau. Nhưng cũng chỉ có và anh ấy mới hiểu rõ nhất khoảng cách giữa hai người.
Nhớ lại tôi đã từng gặp anh cách đây vài năm trước lúc đó tôi và anh chỉ là những người bạn cùng khối không nói chuyện với nhau nhiều lắm. Nhưng không biết bằng thế lực nào đó tôi đã cảm nắng anh vài tuần, sau đó tôi lại hết cảm xúc với anh, trở lại với cảm xúc thường ngày của tôi.
Không ngờ khi cuối cấp hai tôi và anh ấy học chung một lớp, còn làm bạn cùng bàn với nhau nữa chứ. Hai chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, đến độ chúng tôi cũng nhau bước vào mối quan hệ mập mờ lúc nào cũng chả biết.
Cảm xúc đó tôi cứ tưởng chừng là đã quên đi rồi lại quay về một lần nữa, nhưng lần này có lẽ rất mãnh liệt hơn lần trước. Nhưng đáng tiếc thay chúng tôi chỉ đang trong mối quan hệ mập mờ.
Xung quanh anh ấy có rất nhiều cô gái đẹp, họ đẹp hơn cả tôi và cũng là hình mẫu của anh ấy. Trong số họ anh có quen một cô gái, cô ấy tên là Mẫn Mẫn. Cô có thân hình rất đẹp, gương mặt thanh tú cùng với làn da trắng trẻo, khiến tôi nhìn vào vừa ganh tị lại vừa gưỡng mộ. Ganh tị bởi vì nhan sắc của cô ấy, gưỡng mộ bởi vì cô có được tình cảm của anh đường đường chính chính ở bên anh, còn tôi thì không.
Tại sao tôi lại không ganh tị mà thay vào đó là gưỡng mộ. Là bởi, tôi không biết cô ấy làm cách nào để anh lại yêu cô sâu đậm như thế đến mức phải lụy cô.
Tôi nhớ lúc anh và cô ấy chia tay, anh ấy đã khóc đã níu kéo cô ở lại, là người vẫn ở bên cô khi cô gặp chuyện nào đó, là người không ngại nắng mưa đến đón cô về sau giờ học. Cứ như thế, chàng trai của tôi đã dùng 2tháng để làm những việc ấy với mục đích chỉ mong cô quay về.
Nhưng sau 2tháng anh nghe được tin cô ấy phải đi du học ở Thụy Sĩ và nếu được thì cô sẽ định cư ở đó luôn. Giây phút đó anh như muốn nổ tung lên, liền chạy thục mạng qua nhà cô để hỏi rõ ràng. Để rồi khi anh biết kết quả thì sao chứ cô ấy vẫn không chịu quay về, cô quyết định chọn tương lai chứ cô không chọn anh.
Anh quay về với tâm trạng vô cùng hỗn độn, anh hẹn tôi ra công viên. Lúc tôi tới nơi cũng chẳng hiểu được sao anh lại ngồi đây khóc như đứa trẻ bị lạc mẹ như thế. Hỏi anh mới biết được mọi chuyện thì ra là như thế.
Anh ấy tựa đầu lên vai tôi, vừa kể vừa khóc. Giây phút đó tôi thương anh lắm, muốn được bên anh bảo vệ anh và sẽ không để anh phải khóc như thế. Thương ở đây không phải là thương hại cho anh mà là tôi thương con người, thương tính cách của anh.
Vậy đó mà mọi chuyện thấm thoát đã gần 1năm, hiện tại tôi với anh vẫn trong mối quan hệ mập mờ chẳng có tiến triển gì cả. Anh giờ đã quên được cô ấy phải mất nửa năm trời mới quên đi được.
Hôm nay anh lại nói những lời yêu thương với tôi, ra về còn choàng vai tôi cùng nhau đi. Đôi lúc tôi thấy mập mờ như vậy cũng tốt chứ. Nhưng suy nghĩ đó của tôi thật sai.
Buổi chiều hôm ấy, vào giờ ngoại khóa của trường có một cô bé lớp 8 chạy lại tỏ tình với trước mặt bạn bè cùng lớp của tôi. Em ấy còn hỏi một câu rằng:" em thấy có một chị hay đi với anh, anh với chị ấy là gì của nhau vậy ạ, có phải người yêu của anh không". Anh liền trả lời mà không cần suy nghĩ:" không cô ấy chỉ là bạn của anh thôi, chúng anh chỉ là bạn bè thân thiết".
Giây phút đó tôi như gần như gục ngã khi nghe câu nói đó. Tôi còn định sẽ nói với anh ấy rằng tôi yêu anh và muốn được ở bên anh, mong muốn được cùng bên nhau và chấm dứt đi mối quan hệ mập mờ này.
Nhưng chỉ có tôi, chỉ có tôi là người nghĩ như vậy chỉ có mình tôi là người đa tình, chỉ có tôi yêu anh ấy còn anh thì lại không.
Anh ấy đã từ chối lời tỏ tình của cô bé ấy, lời tỏ tình đã kết thúc nhưng câu nói của anh cứ bắt đầu hiện lên trong đầu tôi. Vậy từ đó đến giờ mọi việc anh làm là chỉ đang tìm kiếm sự yêu thương tạm bợ của một người nào đó.
Tôi và anh thường sẽ nhắn tin với nhau đến 2-3h sáng mới đi ngủ. Nhưng hôm nay nguyên cả ngày anh chẳng nhắn cho tôi câu nào. Sau ngày hôm đó tôi cũng chẳng nhắn gì cho anh cho tới hôm nay.
Ngày mai cũng là ngày thi học kì, sau kì thì tôi sẽ chuyển đến Bắc Kinh Trung Quốc để du học, sau đó sẽ định cư ở Thụy Điển. Tôi sẽ không có cơ hội để gặp lại anh lần nữa.
Tôi quyết định rồi ngày mai thì xong tôi sẽ bày tỏ lòng mình, nếu được tôi và anh sẽ đến bên nhau và tôi sẽ không đi định cư ở Thụy Điển nữa.
Cuối cùng giây phút này cũng đã tới, tôi hẹn anh ra một góc cây bàng nhỏ, gió thổi đung đưa, tán lá đen xen vào nhau, tia nắng xuyên qua ngóc ngách của tán lá mà chiều rọi xuống mặt sân trường. Anh ấy xuất hiện cuối cùng sau bao nhiêu ngày không nói chuyện với nhau hôm nay lại có dịp để nói.
Anh ấy dừng trước mặt tôi, đúng thật gương mặt ấy gương mặt đã làm tôi xao xuyến biết bao năm qua. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm của mình cất lời" tao yêu mày, tao không muốn chúng ta chỉ dừng ở mức mập mờ, tao muốn tiến xa hơn với mày". Anh ấy ban đầu, nghe tôi nói vậy cũng hơi bất ngờ nhưng không lâu sau anh lại nói" tao không yêu mày, tao xin lỗi". Tôi rất sốc, mà cũng rất buồn giây phút anh nói như vậy tôi rất muốn oà khóc thật to nhưng tôi lại không cho mình làm thế. Bởi bấy lâu nay tôi luôn xây dựng hình tượng mạnh mẽ, can đảm, quyết đoán trước mặt anh, nên tôi không thể khóc.
Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, tôi nói tiếp " mày nói xạo, nếu mày không yêu tao vậy tại sao lại muốn mập mờ với tao trong khi đó có nhiều cô gái tốt hơn tao muốn mập mờ với mày, mày không yêu tao vậy tại sao lúc tao không may gặp tai nạn mày là người chạy đến bên tao đầu tiên, lúc nào trông đám đông ánh mắt mày cũng luôn hướng về tao, mày nói đi phải làm sao để mày mới có thể yêu tao như tao yêu mày"
Anh ấy liền trả lời " tao nói thật tất cả mọi chuyện tao chỉ lấy tư cách là bạn bè để giúp đỡ mày, tao nhắc lại là tao không yêu mày". Tôi rất buồn, liền buông câu" còn rất nhiều chuyện mày làm cho tao, tao luôn cảm thấy mỗi hành động đó của mày luôn chất chứ yêu thương, sao mày lại cứng đầu như vậy"
Anh ấy đáp" là bởi vì mày yêu tao, nên cho dù tao có ra sao thì mày vẫn như vậy ". Tôi chỉ biết đứng lặng người ở đấy nhìn vào mắt anh ấy một lần thật lâu để sâu này không còn phải luyến tiếc nữa.
Tôi mỉm cười thật tươi với anh, chào tạm biệt cuối cùng với anh, và ra về.
Nhưng mãi mãi cô chẳng biết, chính ba cô là người ngăn cấm anh đến bên cô bởi vì gia đình anh với gia đình cô là thù địch của nhau trong việc kinh doanh. Một điều cô không hề biết anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên và chọn mập mờ để được ở bên cô, được làm và nói những hành động thân mật nhưng không là gì của nhau cả. Vì gia đình cô trong giới kinh doanh có chút tiếng tăm, nên anh không dám làm trái ý, anh sợ sẽ liên lụy đến việc kinh doanh của gia đình mình.
Cái hôm mà anh biết cô đi anh không còn khóc nữa, bởi anh biết rằng khi anh khóc sẽ không còn ai cho anh mượn bờ vai, cho anh lời khuyên chân thành. Ở bên cô anh như đứa trẻ lên ba giờ cô không còn ở đây nữa anh phải mạnh mẽ và sống thật tốt
Cả hai đã mãi bỏ lỡ nhau ở độ tuổi thanh xuân đẹp nhất chỉ vì thế lực, vì tiền mà chia rẽ giữa cô và anh. Hai trái tim ở hai đất nước khác nhau, luôn hướng về nhau, luôn nhớ nhung về đối phương.
Anh và cô vẫn ở như vậy cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay rời khỏi thế gian này. Người ta thấy được một quyển sổ màu đen nhỏ bên trong ghi chép lại nỗi nhớ và lời anh muốn gửi gắm đến cô, mở đến trang sau cùng người ta thấy có 1dòng chữ
SAU NÀY KHI TÔI NHẮM MẮT HÃY ĐỂ TÔI Ở BÊN CẠNH EM ẤY, TÔI RẤT NHỚ NỤ CƯỜI CỦA EM ẤY.