Vào một ngày mưa, thật đen đủi. Hôm nay lại không mang ô. Đang cố chạy thật nhanh để lướt về nhà thì bổng dưng thấy khô ráo hẳn. Cứ như mọi thứ đã ngưng động lại vậy. Tôi ngước lên thì thấy một cô gái có vóc dáng cao, gương mặt xinh đẹp đang nở một nụ cười dịu dàng với tôi:
- Không mang theo ô à?
- À vâng, tôi không mang theo ô. Tôi đáp trong sự bối rối.
- Ở gần đây có quán cà phê. Mưa to quá mình vào đó trú đỡ nhé. Chứ có một chiếc ô mà nhà cậu có vẻ hơi xa cũng không ổn.
Nghe thấy lời đề nghị như vậy với hoàn cảnh này tôi cũng không biết phải làm sao. Nên thôi, đành nghe theo lời đề nghị đó. Chúng tôi bước vào một quán cà phê ở gần đó. Đến giờ tôi mới biết gần trường lại có một quán cà phê đẹp như vậy. Mà chú ý kĩ lại thì hình như cô gái vừa rồi cũng học chung trường tôi. Đang chăm chú suy nghĩ thì cô ấy hỏi làm tôi giật bắn cả mình:
- Nhìn gì mà chăm chăm thế. Sao không nói gì đi cho không khí bớt nhạt. Chứ cậu im lặng vậy quài làm tôi hơi sợ đó.
- Cậu học chung trường với tôi à? Tôi vừa gượng cười vừa hỏi.
- Ừm đúng rồi. Xin tự giới thiệu. Tôi tên là Châu Nhung. Là học sinh lớp 11b còn cậu?
- À vậy em phải gọi chị là chị rồi. Chị tên Thiên Thư. Học 12c.
- Hoá ra là đàn chị khoá trên. Sau này chắc nhờ vã chị nhiều rồi. Cô bé vừa cười vừa nói
- Hôm nay em giúp chị như vậy là chị mang nợ em 1 lần. Sau này có việc gì cứ nói. Chị sẽ giúp.
- Vâng ạ.
Chúng tôi trò chuyện một lúc thì trời cũng tạnh mưa. Cả hai ai cũng về nhà nấy. Nhưng chắc không ai nghĩ rằng đó lại là lần gặp định mệnh của chúng tôi….
Giới thiệu đôi chút về tôi. Tôi tên là Thiên Thư. Ngay từ nhỏ đã sống trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Tất cả mọi thứ đều nghe theo sự sắp đặt của gia đình và hầu như từ nhỏ đến lớn đều không mấy tự do. Đó cũng là một phần lí do của việc tôi không có bạn. Sắp tới đây tôi phải nghe theo sự sắp xếp của gia đình để sang Indo. Vì không có lựa chọn và hầu như trước giờ tôi luôn nghe lời ba mẹ nên tôi không ý kiến gì. Giờ tôi chỉ còn chờ ngày tốt nghiệp và rời đi thôi.
Vẫn như hằng ngày, vẫn cứ xách balo lên đi học. Nhưng hôm nay lạ lắm. Dường như việc đi học khiến tôi cảm thấy vui vẻ hơn. Có lẽ là do tôi vừa có một người bạn. Người bạn đầu tiên. Vâng không sai, chính là Châu Nhung. Chúng tôi thân thiết như đã quen biết từ lâu. Em kể tôi nghe trên trời dưới đất những chuyện em gặp phải. Em kể cho tôi nghe cả về chuyện gia đình của em.
Châu Nhung là con của một gia đình giàu có. Từ nhỏ con bé đã được sống trong nhung lụa. Ba mẹ nuông chiều. Nói chung là hạnh phúc và ngược lại hoàn toàn so với tôi.
Về lâu về dài, tôi dần có thiện cảm với con bé. Không biết đó là gì nhưng cảm giác lạ lắm. Nó không giống với tình bạn. Và rồi tôi nhận ra…tôi đã yêu em. Em không hề hay biết. Tôi không dám nói. Vì tôi sợ nói ra. Tôi sẽ mất mối quan hệ này, sẽ mất một người bạn. Tôi vẫn cố tỏ ra bình thường với em, nhưng sự dịu dàng của tôi chỉ dành duy nhất cho em.
Em đẹp lắm, em xinh như một nàng tiên vậy. Mắt em long lanh nhìn vào dễ lưu luyến lắm. Có lẽ tôi thương em cũng vì đôi mắt ấy. Tưởng chừng tôi sẽ giấu mãi đoạn tình cảm này. Nhưng rồi, em lại là người thổ lộ trước. Em hẹn tôi đến quán cà phê đó, nơi mà hai tôi gặp nhau lần đầu. Em nói rằng em thương tôi. Tôi sửng sốt lắm. Vì tôi không nghĩ là em sẽ thương tôi. Tôi của lúc này vừa vui vừa buồn.
Vui vì em thương tôi và tôi cũng thương em. Nhưng buồn vì gia đình tôi khắc nghiệt. Buồn vì tôi sắp phải xa em. Và chuyến đi này tính bằng năm không có hồi kết….
Rồi chuyện gì tới cũng tới. Gia đình tôi bắt đầu biết chuyện tôi và em. Họ chèn ép, làm mọi cách để tôi xa em. Họ xem đó là bệnh hoạn. Họ đánh và nhốt tôi. Ngay cả dắt tôi đi gặp bác sĩ tâm thần. Những trận đòn roi đó in hằn vết thương trên da thịt. Nhưng cớ làm sao tôi không đau. Tôi chỉ muốn gặp em. Chưa bao giờ tôi muốn vùng lên như lúc này. Chưa bao giờ tôi muốn cãi lại ba mẹ tôi như lúc này. Tôi không muốn nghe theo họ sắp đặt nữa, tôi không muốn đi Indo.
Tôi cố canh lúc họ bất cẩn, tôi leo rào bỏ trốn để gặp em. Tôi và em cuối cùng cũng được gặp nhau. Tôi ôm em và hỏi:
- Nếu sau này, họ bắt chị về. Chị phải đi xa thì em có đợi chị không?
- Có. Em chắc chắn sẽ đợi…. ( em vừa khóc vừa nói)
Tôi mỉm cười mãn nguyện. Câu hứa của em khiến tôi hạnh phúc. Giờ tôi chỉ cần em. Tôi không sợ bất cứ thứ gì nữa. Nhưng rồi thứ gì đến cũng đến. Họ đã tìm thấy tôi và em. Họ tách em ra khỏi tôi…cưỡng ép tôi về nhà. Họ làm thủ tục gấp để tôi rời đi. Không cho tôi nói lời tạm biệt.
[ 5 năm sau ]
Thời gian 5 năm cũng đủ dài, nhưng lời hứa đó tôi vẫn nhớ mãi. Không biết sau ngày tôi rời đi em như thế nào….còn tôi. Tôi đã phải trấn an mình bằng thuốc an thần sau những lần nhớ em. Tôi chỉ biết cố gắng để mọi chuyện nguôi ngoai và chờ ngày trở về để gặp em.
Hôm nay tôi được về. Việc khiến tôi hạnh phúc nhất là sắp được gặp em. Tôi khoác lên mình một chiếc sơ mi trắng mà tôi thích. Trên tay cầm một bó hồng trông thật trang trọng. Chỉ mong máy bay đáp cánh thật nhanh để tìm em.
Cuối cùng khoảnh khắc này cũng đến. Tôi lục tìm kí ức để nhớ đường đến ngôi nhà của em. Vẫn là em. Cô gái tôi yêu. Nhìn thấy em tôi như vỡ oà nhưng cố kiềm nén. Vẫn là nụ cười đó. Nhưng em không nói gì. Em không hỏi tôi đã đi đâu bao lâu, đã làm gì đến giờ mới gặp. Em chỉ cười rồi dắt tôi ra nơi chúng tôi gặp lần đầu.
- Dạo này em sao rồi? Tôi hỏi em.
- Em vẫn tốt. Còn chị thì sao, đã có người yêu chưa?
- Người yêu. Chị vẫn chưa….
Tôi đang tự hỏi là tại sao em lại nói vậy. Thì em nói:
- Năm nay chị cũng lớn rồi. Mau tìm nhanh nhanh để có gia đình ổn định đi. Cơ mà em sắp lấy chồng rồi đấy. Em đi trước chị một bước nha. Ngày mốt là cưới rồi. Chị nhớ đến dự cho em vui nha.
- Ừm chị sẽ đến.
Bầu không khí xung quanh rõ ồn ào nhưng sao tôi lại cảm thấy trầm lặng nhưng thế này. Tôi không còn nghe bất kì âm thanh nào ngoài câu em sắp lấy chồng từ em. Tôi như chết lặng. Chả lẽ em đã quên tất cả rồi sao. Chẳng lẽ em đã quên cái ngày đó 5 năm trước rồi sao. Nhưng sao tôi vẫn nhớ rõ mồn một thế này..nhưng biết làm sao đây….ai rồi cũng phải lấy chồng mà thôi đúng không?
Rồi ngày này cũng đến. Em khoác lên mình bộ đồ cô dâu. Nhìn em xinh như một cô tiên. Em đúng như tôi từng tưởng tượng. Từng tưởng tượng em là cô dâu của tôi. Sánh vai với tôi trên lễ đường như thế nào. Nhưng giờ thì người đi bên em lại là một chàng trai khác. Tuy vậy, nhưng vẫn chúc em mãi mãi hạnh phúc. Còn quá khứ kia, tuy nó đẹp nhưng bi thương nó lấn át nhiều hơn. Có lẽ em không nên nhớ đến nó sẽ tốt hơn. Dù sao em cũng là đoạn thanh xuân đẹp đẽ nhất của tôi. Tôi sẽ mãi ôm lấy kỉ niệm này. Một lần nữa. Chị yêu em rất nhiều, Cẩm Nhung của chị! Chúc em một đời an yên.
Tôi rời khỏi bữa tiệc một cách âm thầm và lại bay về Indo.
________ Kết Thúc _________