Ngày tôi chạy trốn, cũng là ngày thay đổi cụôc đời tôi
Tôi đuợc ở trong trại trẻ rồi lại đuợc ba Folger nhận nuôi
Tôi thấy.... thật đúng đắn khi rời khỏi chốn địa ngục đó
Trong kia... giống như , 1 cái nhà tù ,1 chiếc mê cung mãi không giải đuợc để thoát ra
Ngày ngày phải tiêm những thứ thúôc kỳ lạ, luôn lo sợ mỗi khi vào phòng thí nghiệm
Tôi cũng không biết nữa
Chợt ngày hôm đó.. tôi lại muốn đuợc sự tự do - thứ mà tôi chưa từng nghĩ đến
Khi đó.. tôi và Anya cứ chạy mãi, chạy mãi
Ánh mắt luôm nhìn về vì truớc mong nhìn thấy ' ánh sáng'