'Gia đình em nợ anh, em tình nguyện gánh tội.
Năm 17 tuổi, em gặp anh. Em với anh như hai cực nam châm đối lập, vậy mà đến cuối em lại bị anh thu hút. Không biết tự bao giờ, từ thu hút mà dẫn đến yêu, em lúc nào cũng nghĩ về anh, luôn quan tâm tới mọi cử chỉ, hành động, suy nghĩ của anh.
Năm 18 tuổi, chúng ta quen nhau vào đêm tuyết đầu mùa. Đứng trên tầng thượng lạnh giá, nghe lời tỏ tình bộc bạch mà đáng yêu của anh, tâm can em như nổi lửa, ấm áp lạ thường. Khi đó em còn nghĩ em sẽ dành cả đời bên anh, nhưng đến mai sau em mới hiểu em làm gì có tư cách đó.
Yêu nhau 2 năm, trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông, dù có chịu sự xem thường, khinh bỉ của những người xung quanh anh luôn nắm tay em vượt qua mọi bão tố; tuy chúng ta đôi lúc giận hờn vu vơ nhưng sau đó anh luôn dỗ dành em, cho em những cái ôm ấm áp, những nụ hôn nồng nhiệt. Cứ ngỡ sẽ bên nhau, nhưng đến cuối cùng anh lại khiến gia đình em phá sản, khiến ba mẹ em phải tự tử. Ba mẹ em khiến anh tan cửa nát nhà, hại chết cả gia đình anh. Sự trả thù của anh khiến họ nhà tan cửa nát, thân vong, con cái của họ thân bại danh liệt. Quá công bằng. Hóa ra anh bên em, yêu em chỉ là để trả thù. Anh từng bước khiến em rơi vào cái bẫy vĩnh viễn không lối thoát. Em không oán anh làm những điều đó, nhưng em hận anh vì đã lừa gạt em. Hận anh bao nhiêu, em càng hận bản thân bấy nhiêu. Là do em nên ba mẹ mới phải chết, do em khiến họ rơi vào đường cùng. Nếu em không yêu anh thì họ sẽ không phải chết, trái tim của em cũng không bị cứa nát.
Anh giam cầm em bên anh, chặt đi đôi cánh của em. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho tội lỗi mà ba mẹ em gây ra cho anh. Nhưng anh biết không, em vẫn luôn khao khát tự do, luôn mong muốn có thể trở về như lúc đầu. Có đôi khi em còn không phân biệt được đâu là quá khứ, đâu là hiện tại. Mỗi khi nhắm mắt lại, em lại chìm trong cơn mộng mị. Trong giấc mơ, em lạc lối trong khu rừng tối tăm, càng đi càng lạnh lẽo, âm u. Nhưng cuối cùng em cũng tìm được lối ra, hình ảnh sóng biển dập dờn bao lấy những tảng đá ghồ ghề như đang dang tay muốn ôm em, những cánh chim hải âu chao liệng như những nốt nhạc ngân nga cổ vũ.
Anh coi em như một thằng trai bao, để phát tiết dục vọng. Sau mỗi lần giao hoan em đều vì mệt mỏi mà ngất đi, sẽ không cần dùng đến thuốc ngủ nữa, cũng sẽ không phải trầm luân trong những giấc mộng bất tận. Như vậy cũng rất tốt phải không anh?
Ngày mai anh kết hôn rồi, anh muốn em làm phù rể. Em sẽ làm. Thật nực cười làm sao, người ngày ngày nằm bên gối anh, cùng anh chìm trong trầm luân của dục vọng lại trở thành phù rể, giúp anh chuẩn bị lễ đường, tận mắt chứng kiến nhìn người mình yêu cưới người khác.
Em xin lỗi vì đã bỏ thuốc vào thức ăn của anh, xin anh hãy cho em ích kỉ lần này thôi được không anh? Em tham lam, quyến luyến hơi ấm, mùi hương của anh; nhưng anh yên tâm chỉ lần này thôi, mai này em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, được không?'
Lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét khuôn mặt mà mình khắc cốt ghi tâm, cậu khẽ hôn nhẹ đôi môi mỏng, ôm anh nỉ non thủ thỉ: "Anh ơi, em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm."
Khép đôi mi chờ đợi bình minh,
Thầm trân trọng giây phút bên anh,
Em lặng lẽ ôm mộng hạnh phúc,
Rồi ngày mai mãi mãi chia xa...
**********
Cậu ngồi trên lan can tầng lầu, khẽ đưa chân theo nhịp gió, nhắm đôi mắt chờ đợi tia nắng hoàng hôn cuối ngày tan biến. Chắc giờ này anh đã là chồng người ta rồi nhỉ.
_"Triêu Dương, em xuống đây với anh đi nào, anh sẽ không kết hôn nữa." Không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi giọng nói gấp gáp, run rẩy của anh.
Cậu chưa bao giờ thấy bộ dạng nhếch nhác này của anh, trông thật đáng yêu. Thật muốn xoa đầu anh một cái.
_"Anh đến rồi sao, anh ơi trên này đẹp lắm." Cậu nghiêng đầu, thích thú khoe với anh.
Anh đau đớn nhìn cậu. Cậu mặc chiếc áo trắng đồng phục cấp 3 ngày xưa, vẫn nụ cười trong sáng và xinh đẹp, nhưng cậu đã gầy đi nhiều rồi. Anh đưa tay ra, từ từ đến gần cậu: "Em xuống đây với anh, anh đưa em đến nơi đẹp hơn có được không?"
_"Vậy để lần sau em đi cùng anh nhé, em bám lấy anh mãi mãi không buông."
_"Nhưng bây giờ không thể rồi anh ơi, ánh dương dần tắt, bóng tối lan tràn, Triêu Dương cũng nên biến mất. Anh phải thật hạnh phúc anh nhé." Nói rồi cậu khẽ nghiêng người ngã xuống.
Năm 17 tuổi, em yêu anh,
Một mặt trời nhỏ dâng hiến tất cả cho anh,
Nhưng anh lại khiến em tan nát, trên mình toàn là vết thương,
Trái tim em như mảnh ly vỡ vụn,
10 năm dằn vặt yêu hận,
Giờ đây năm 27 tuổi, anh kết hôn, chúng ta giải thoát cho nhau,
Kiếp sau anh phải yêu em thật nhiều anh nhé.
_"Triêu Dương, xin em nắm chặt tay anh."
Cảm nhận bản thân đang bị kéo lơ lửng ở không trung, cậu ngước mắt lên, cố gắng nhìn anh qua đôi mắt thấm đẫm nước: "Anh ơi, buông tay đi, em đau lắm, đau lắm, em sắp không chịu nổi nữa rồi."
_"Đau khổ như vậy. Nếu em không muốn ở trần gian nữa, anh đi cùng em nhé." Lời anh nói thoát ra thật nhẹ nhàng nhưng thật đáng sợ.
_"Vậy 30 năm nữa anh hãy đến gặp em. Kiếp sau anh phải đối xử thật tốt, không được làm em buồn nữa và phải yêu em thật nhiều thật nhiều anh nhé."
Hoàn
-Mạc An Hoành-