Cô và cậu có hôn ước từ nhỏ.Nhưng cậu lại không thích cô.
Nhưng cha mẹ họ không hay biết.
Năm cô 15 tuổi cái tuổi có thể gọi là độ trăng tròn của con gái thì...
"Lâm Tố Thư cô buông tha cho tôi."
"Nhưng em ..."
" Tôi không yêu cô, người tôi yêu là Anh Thư "
Cô đứng đó, cô đang cố nén những giọt nước mắt.Để người khác không thể nhìn thấy được vẻ yếu đuối của cô lúc này. Cô muốn rất muốn nói nhưng cổ họng lúc này nghẹn ngào không thể nói lên lời.
" Buông tha cho tôi đi,được không "
Cô không nói gì chỉ gật đầu rồi chạy vụt qua cậu.Cô rất yêu cậu rất rất yêu cậu.Nhưng nếu cậu đã yêu đã thích người khác thì cô sẽ buông tay.Hôn ước nay ngay từ đầu không nên có mới phải.Có lẽ người ta đã đúng chăng có phải trong tình yêu người không được yêu mới là người thứ ba không.Nếu đúng vậy thì cô không muốn mình là người thứ ba.Không muốn mình là kẻ phá hoại tình yêu của người khác.
Cô bước về nhà trong sự đau khổ.Cô yêu anh nhiều như vậy hi sinh cho anh rất nhiều đổi lại ngay cả một cái nhìn cũng không có.
Những giọt nước mắt tuôn trào.Cô không thể cố được nữa.
Trời đổ cơn mưa xuống.Tiếng mưa cũng thật giống tâm trạng của cô lúc này.
Điều cô hối tiếc nhất trong cuộc đời này đó chính là đã yêu anh.