5. Hội thao
Hội thao, nơi những con người có sức mạnh phi thường tụ lại một chỗ, tạo nên những cuộc chiến gay go mà cũng không kém phần hài hước, là nơi sinh ra những người hùng mà cũng có những chúa hề bi hài. Nếu "mỗi ngày đến trường là một ngày vui", thì ngày vui nhất chắc chắn sẽ là hội thao, đối với tôi là như vậy.
Hôm nay chính là ngày hội thao chính thức bắt đầu, có rất nhiều hạng mục khác nhau, nhưng cái được diễn ra đầu tiên ở trường tôi là vật tay, cái trò mà với tôi là hơi trẩu nhưng nó lại là cán cân giúp đo lường sức mạnh đối thủ khá là chính xác.
Sân trường giờ tan học lúc nào cũng tấp nập người đi, nhưng hôm nay khác hẳn. Hàng tá những cô cậu học sinh đã níu chân lại ở giữa trường, nơi mà các thầy cô đang dọn bàn ghế ra để chuẩn bị cho ngày thi đấu đầu tiên. Tôi thì cũng không phải một đứa chỉ biết cắm cúi học, hay không hứng thú với mấy trò này, nên khi thấy cái gì vui là tôi cũng góp chút mặt của mình vào đó, cái này cũng không ngoại lệ.
Vừa nghe thấy tiếng chuông là cả đám lớp tôi chong chóng dọn cặp rồi le te xuống dưới, ai cũng nhốn nhào xem các đối thủ, nhân tài ra sao.
Cuộc chiến bắt đầu là lúc cam go hơn bao giờ hết, kẻ hét hò đến khàn cả cổ, người vỗ tay đến rát đỏ cả hai bên, có người lại trầm ngâm suy tính, lại có người dốc sức chỉ đạo. Nói chung là không khí hỗn loạn mà không kém phần nhộn nhịp, vui tươi.
Tôi thì cũng hăng máu, vừa vỗ tay, vừa hét hò, đến lúc không hét, không vỗ được nữa mới thôi.
Trong lúc tịnh dưỡng, tôi liền ngước lên nhìn xung quanh. Nhìn mảnh trời con con bị che phủ bởi những tán lá xum xuê, xanh mát, nhìn những bức tường, hành lang, các tầng trường đã ghi lại dấu vết tháng năm. Tiếng ồn ào của trận đấu dần nhỏ, dần nhỏ, như bước đệm cho tôi đến một nơi mới, và ngày khoảnh khắc tiếng ồn tắt hẳn. Lúc đó, tôi đã bước vào thế giới của riêng mình.
Thế giới riêng của tôi được bao trùm một màu trắng xoá, chỉ có nơi nào tôi nhìn qua mới hiển thị lên chút màu sắc. Và rồi tôi lại thấy được anh, người đang đứng trên tầng hai của trường, nhìn xuống sân, nhưng có lẽ... thứ anh nhìn không chỉ có sân trường.
Tôi chợt tỉnh khi nghĩ tới ý nghĩ ấy, trái tim bỗng đập mạnh, và có tiếng thình thịch như trong mấy bộ ngôn tình tôi hay coi. Tôi nhanh chóng quay mặt đi, đâu biết rằng, khuôn mặt mình đang đỏ bừng như trái cà chua chính mọng, chỉ chờ người tới rồi hái về.
"Tò mò sẽ giết chết con mèo", lòng tôi biết rõ điều đó, nhưng tính tò mò đã đánh bại cái lí trí của tôi. Thế là, không kìm được lòng, tôi lại quay lên nhìn anh.
Anh vẫn ở đấy, đôi mắt cũng vẫn ở tầm nhìn ấy. Tôi nhìn anh, lòng ngẩn ngơ, suy nghĩ nhiều điều. Tôi và anh cứ nhìn mãi vậy, lòng tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ về nhiều điều, buồn có, vui có, cảm xúc hỗn loạn. Có lẽ là có chút buồn buồn trong từng dòng suy nghĩ của tôi.
Ta cứ nhìn mãi cho đến bao giờ, tôi không biết. Chỉ biết lòng như thắm màu xuân.