-Gia Hân! Nước của em nè
Tử Lâm đưa cô lon nước.-Thank! Hân nhận lấy và bật nắm ra.
-Lạnh nhỉ?
Cô nhâm nhi lon nước.Gia Hân và Tử Lâm đã yêu nhau được 4 năm,cả hai nhà đều là người quen.
-Về thôi,muộn rồi
-Hả?Em vẫn chưa muốn về mà.
Hân bĩu môi nhưng vẫn đứng dậy.Hai người nắm tay nhau đi trên con đường dải tuyết.
-Rét quá đi!
Lâm ôm cô một cái.
-Ấm hơn chưa?
-Bỏ em raa!Em không phải trẻ con.
Hân phồng má.
-Haha.
Lâm kéo má cô một cái.
-Anh xin lỗi.
-Lại còn kéo má người ta nữa cơ!
Lâm cười nhẹ một cái.Hai người đứng đợi xe đi qua.
-Cho em ôm cái nàoo.
-Sao vừa bảo anh là không phải trẻ con mà.
Lâm cười khúc khích rồi kéo cô vào lòng.Hai người không biết rằng đây sẽ là lần cuối hai người ôm nhau..Kítt!!!Chiếc xe lao về phía hai người,Lâm nhanh tay đẩy Hân ra chỗ khác còn mình đứng đơ ở đấy.Hân vẫn chưa hiểu gì thì đã chứng kiến Lâm bị chiếc xe tải cán ch*t.
-L-Lâm!!...
Hân ngồi đơ ở đó,những người xung quanh đứng bu vào đó.Sau khi lấy được ý thức,Hân bước từng bước chậm rãi đến chỗ Lâm.Đôi bàn tay không ngừng run rẩy của cô ôm Lâm vào lòng.
-H-ân này..
Hân chợt nhìn Lâm,nước mắt giàn giụa.
-Lâm!!Anh không sao chứ?!!
-Trước khi đi...anh muốn nói với em điều này..khụ!!
Lâm ho ra máu,Hân thấy thế bảo anh đừng nói gì nữa.
-Anh muốn nói là...dù có ch*t anh vẫn yêu em nhiều lắm!
-Em cũng vậy.
Hân cố nén họng nói ra.
-Đừng khóc chứ,anh không muốn trước khi mất nhìn thấy người mình yêu khóc.Vậy nên đừng khóc nhé?Anh buồn l-..khụ!!
-Anh đừng nói nữa!!Em sẽ không khóc mà!
Lâm cười với cô và rồi tim ngừng đập.
-Em...sẽ không khóc đâu...hức..
Hân nén nỗi buồn ôm anh thật chặt,nước mắt giàn giụa.Cứ như vậy đã đến ngày chôn xác anh.
-Hân!Đi chơi cùng anh nào!
-Dạ!!
Cô chìm trong bóng tối nhớ lại những kỉ niệm của mình và anh rồi khóc oà lên.
-Hân,đừng khóc mà.Anh xin lỗi!!
Càng nhớ lại Hân khóc càng to,cho đến khi có người gõ cửa.Hân lau nước mắt đi ra mở cửa.Là mẹ cô.
-Đến giờ rồi...
-Vâng..
Hai năm sau.
-Làm người yêu anh nhé?
-Xin lỗi.Tôi không muốn yêu.
Hân từ chối rồi rời đi.Từ ngày hôm đó cô đã hứa với bản thân sẽ không yêu ai nữa.Đi qua con đường ngày xưa cô thấy bóng dáng của anh.Cô băng qua đường đến chỗ đó.Rầm!!
-Gọi xe cấp cứu!!Có người bị tai nạn!!!
Cô dần mất ý thức,hình ảnh của anh lại hiện lên.Và đây cũng là chỗ mà anh bị tông.
-Đi cùng anh nào,Hân!
-Vâng!!
Cô nở một nụ cười.
-Cuối cùng.. cũng gặp được anh rồi...Lâm.
-Hết-