Tôi không hiểu tại sao tôi và cậu ấy lại trở nên như vậy?
Tôi chơi với cậu ấy từ hồi nhỏ xíu, nhà hai đứa trong xóm nên hay qua nhà nhau chơi. Đối với tôi, tôi xem cậu ấy là bạn thân, là thanh mai trúc mã. Còn cậu có xem tôi như vậy không thì tôi không chắc. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua khoảng thời gian tuổi thơ hạnh phúc, cái thời mà không có điện thoại. Nào là cùng nhau tắm mưa, chơi đồ hàng,... Vui ơi là vui. Lớn lên một chút thì hai chúng tôi đồng loạt được mẹ sắm một chiếc điện thoại. Tuy là mua ở hai chỗ khác nhau nhưng điện thoại giống nhau như đúc và số sim cũng là số cặp. Tôi cảm thấy hai chúng ta có cái gì đó chung chung nên rất vui. Game chúng tôi chơi chung đầu tiên có lẽ là Liên Quân. Nhờ nó mà hai ta có nhiều kỉ niệm hơn, gắn kết với nhau hơn. Có lần, tôi nhờ cậu cày dùm acc game vì điện thoại bị hư. Cậu ấy đồng ý nhanh lắm. Mấy ngày sau tôi vô lại thì phát hiện quan hệ trong game của hai chúng tôi là cặp đôi chứ không phải bạn bè hay chị em. Lúc này tôi sướng như điên. Tôi cứ nghĩ chắc cậu cũng thích mình rồi nên cảm giác cứ lâng lâng. Nhưng mình là con gái mà, phải làm giá lên, giả vờ không biết gì hết. Tôi cũng hỏi khéo thử sao cậu lại để vậy thì cậu cũng nói là để quan hệ vậy được cho nhiều quà hơn. Thế là chúng tôi cứ để vậy miết luôn không ai còn ngại gì nữa. Lên lớp 9 thì hai chúng tôi phải cùng nhau vượt qua một cuộc thi ác liệt: thi lên cấp 3. Tuy tôi và cậu ấy đều là học sinh giỏi, điểm trung bình của tôi có phần hơn cậu ấy nhưng suy cho cùng về mấy môn tự nhiên, cậu rất giỏi. Chúng tôi cùng nhau học. Cậu kèm tôi toán vì toán tôi khá yếu. Cái khoảng khắc đó, tôi chỉ muốn được ngồi cùng cậu lâu hơn. Tôi không thích toán nhưng vì cậu tôi tình nguyện tiếp thu kiến thức khô khan. Cũng may là kết quả thi của hai chúng tôi khá cao. Tôi cá rằng tôi và cậu ấy chắc chắn sẽ cùng nhau nắm tay vô lớp chọn. Nhưng sự thật đôi khi nó phũ phàng. Tôi học lớp A1, cậu học lớp A2, cách nhau một bức tường mà cứ tưởng xa ngàn dặm. Đôi lúc tôi chợt nhận ra, mình và cậu từ xưa tới giờ đúng thật là không có duyên. Cấp 1, cấp 2, thậm chí lên cấp 3 chưa bao giờ học chung lớp với nhau. Dù cố gắng mấy cũng là khác lớp. Cũng từ đây mà tính tình cậu ấy thay đổi hẳn. Chúng tôi không còn nói chuyện hay nhắn tin thường xuyên như trước. Có thể 1, 2 ngày nhưng thậm chí 2, 3 tháng không nhắn tin cũng là chuyện bình thường. Dường như giữa chúng tôi có một bức tường vô hình đang ngăn cách hai ta. Tôi nhiều lúc cũng chủ động nhắn tin với cậu trước, hỏi bài cậu nhưng kết quả tôi nhận được chỉ là sự thất vọng tột độ. Xem rồi nhưng đến tận 2 ngày sau mới rep. Tôi cảm thấy mình đang bị xem thường nên từ đây chừng nào cậu ấy nhắn trước thì mình mới rep lại. Tôi nghĩ chắc cậu ấy đang lợi dụng lòng tốt của tôi. Lúc cậu cần thì mới chủ động nhắn nhờ vả chứ bình thường là không hỏi thăm gì hết. Tôi thì lúc nào cũng biện minh với chính mình rằng: " Chắc cậu ấy có nỗi khổ riêng nên mới làm vậy". Nhưng nhìn với khía cạnh khách quan thì cậu ấy đúng nghĩa là một thằng tồi. Tôi vẫn còn nhớ như in cái câu nói của cậu:
- Anh mày với chị mày chưa thân lắm đâu!
Chơi với nhau mười mấy năm mà cậu ấy nói không thân, vậy đối với cậu, tôi là gì? Tôi quyết định không níu kéo mối quan hệ này nữa, tới đâu thì tới nhưng trong lòng tôi, cậu ấy vẫn là một người vô cùng đặc biệt, không thể nói muốn quên là quên được. Tôi giận bản thân mình vì quá coi trọng những kỉ niệm. Tôi cũng giận cậu ấy. Bây giờ, chúng tôi gặp nhau hằng ngày nhưng cứ như người xa lạ. Không nhìn nhau, không chào nhau... Tôi ngưỡng mộ những cặp thanh mai trúc mã trong các bộ tiểu thuyết. Nhìn lại mình thì càng buồn hơn. Tôi sẽ buông bỏ tất cả những chuyện ở quá khứ và hai ta cuối cùng là người bạn bình thường không hơn không kém như những gì cậu muốn! Tôi sẽ chứng tỏ cho cậu thấy rằng, không có cậu tôi vẫn sẽ tỏa sáng.