By nguyên
câu chuyện kể về cậu bé ko tên và 1 chú chó hoang sau hậu chiến tranh Việt Nam 1975
câu chuyện ko có thật cân nhắc trước khi đọc
Sau chiến Tranh là thời bao cấp cái thời nghèo khổ phải lấy gạo bằng sổ,tiếng hét,tiếng chửi vang vọng cả trong ngõ và ngoài ngõ....
Trong con đường hẻo lánh có 1 cậu bé đi cùng 1 chú chó hôi hám,cái mùi hôi thối đến xót lòng quần áo vá chằng vá chụp.Bố mẹ cậu mất trong chiến Tranh,bà nội nuôi cậu đến năm cậu được 4 tuổi thì bà mất để cậu ở lại với chú chó già.Gạo trong nhà đã hết cậu phải đi ăn xin cùng chú chó của mình...
người qua đường cho gì cậu ăn đó,lúc thì được nắm cơm lúc thì cái bánh không thì bị cướp mất đồ ăn.
Năm đó lũ lụt triền miên sinh ra đói khát, ăn xin đầy đường,những người kha khá thì lánh nạn qua các tỉnh,còn cậu và những người không đủ phí qua lại
phải đi bộ.Nơi cậu đến không có,chỉ đi về phía trước con đường mịt mù,đầy rẫy nguy hiểm cám dỗ...Trên đường đi cậu chỉ đem theo cái bị rách để đựng đồ,con chó già sẽ bảo vệ cậu đến khi cậu đến đích thành công nhưng đến cả cậu bé không biết nơi mình đến là đâu chỉ biết đi theo đoàn người ăn xin.Cậu đi không biết bao nhiêu dặm,ngủ ở đâu rồi đến 1 thị xã,cậu ăn xin qua ngày ngủ ở trong chuồng chó cũ bỏ đi,ai nhìn cậu cũng xót xa,có lúc cậu được 1000 đồng nên biết 1000 thời đó bằng 5>10 nghìn bây giờ,cậu vui sướng đi mua đồ ăn coi đó là 1 niềm vui cỏn con giữa cuộc sống đói khát nghèo khổ và đen tối,song cậu bị đuổi bị đánh,chửi khiến cậu phải dạt vào 1 con chợ ở 1 phường nào đó mà đó là nơi thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu......hết