" Sao lại là con gái chứ"
" VÔ DỤNG"
" BIẾN KHUẤT MẮT TAO "
" Eo ơi, ghê quá "
.......
" con xin lỗi "
" ĐỪNG"
" CÂM HẾT ĐI "
____________
" Chào cậu"
" Tớ là .... rất vui được làm quen ^^"
Tôi tên là Fuun/不運/ nghĩa của nó là xui xẻo. Bạn đang tự hỏi ai lại đặc tên cho con mình như thế đúng không? Tôi cũng từng tự hỏi như vậy đấy! Nhưng rồi tôi hiểu ra việc tôi tồn tại trên đời này chính là một sự xui xẻo. Tại sao hả? Vì tôi là con gái, chỉ vậy thôi .
Từ nhỏ tôi đã sống cùng ông bà ngoại. Cũng phải thôi, họ đâu có thích tôi , tôi chỉ là một cái gai trong mắt họ . Nhưng nực cười thay tôi từng khóc rất nhiều vì nhớ họ đấy , buồn cười thật (>▽<).
Cuộc sống tôi khá tẻ nhạt cho tới năm tôi 16 tuổi. Hôm đó là một ngày đẹp trời , đối với người khác, chứ tôi thì không. Tôi lại phải đến trường. Bước vào lớp "ÀO" , một dòng nước đục ngầu đỗ xuống đầu tôi . Bình thường thôi , đó chính là thú vui hằng ngày của họ mà. Nhưng sao hôm nay lại vậy? Tôi chỉ nghe thấy tiếng nước chảy xung quanh, tôi chẳng cảm nhận được giọt nước nào chạm vào tôi cả.
- Không sao chứ?
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Quay lại nhìn, đó là người đã che cho tôi .
- Cảm ơn
Tôi lạnh lùng đáp trả, rồi về chỗ ngồi. Mọi chuyện chả dừng lại ở đó khi cậu ta liên tục làm phiền tôi . Tuy vậy nhưng tôi chả ghét việc đó tí nào, ngược lại còn khá thích thú. Dù vậy thì tôi vẫn rất hay tìm cách tránh xa hắn. Tại sao á ? Tại tôi và cậu ta khác nhau một trời một vực . Tôi có một đôi mắt xám tro, mái tóc đen trông thật tẻ nhạt. Cậu ấy thì lại sở hữu một đôi xanh tựa bầu trời, mái tóc màu bạch kim và cậu rất hay mỉm cười. Tựa một thiên sứ vậy!
Và rồi tôi và cậu dần thân với nhau, nhưng có lẽ tôi và cậu vẫn còn một bức tường vô hình ngăn cảng.
Nhưng rồi cho đến một ngày, tôi bộc lộ hết tất cả những điều dấu kín trong lòng:
- CẬU THÔI BÁM RIẾT LẤY TÔI ĐI.CẬU NHÌN CẬU XEM , BAO NHIÊU NGƯỜI MUỐN LÀM QUEN VỚI CẬU? CÒN TÔI THÌ SAO, TÔI CHỈ LÀ MỘT KẺ BỎ ĐI. NẾU CHƠI VỚI TÔI CẬU CŨNG SẼ GIỐNG TÔI- Hức...Dần bị m-mọi người xa lánh ...
Càng nói mắt tôi càng nhòe đi. Bỗng một bàn tay ôm chầm lấy tôi:
- Thì sao chứ? Không phải vậy thì càng tốt sao? Cuộc sống tớ luôn ồn ào, lỡ một ngày tớ cảm thấy mệt mỏi có thể đến bên cậu tìm sự bình yên. Cũng như nếu có một ngày cậu cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt thì có thể tìm đến tớ , tớ sẽ cho cậu nụ cười.
Những giọt nước mắt chẳng biết từ đâu dần lăn dài trên gò má. Vòng tay cậu thật ấm áp, hơi ấm mà tôi chưa từng cảm nhận được trước đây. Rồi sau đó thì chúng tôi thành thành người yêu:3
Hạnh phúc chưa được bao lâu thì bà ngoại qua đời, ông ngoại thì lâm bệnh nặng. Ngay lúc tôi đang tuyệt vọng thì gia đình anh biết tin , ngăn cản tình yêu của chúng tôi , họ cho tôi số tiền rất lớn. Số tiền đủ để chữa dứt điểm bệnh tình của ông, thẩm chí là lo chu toàn cho đám tang của bà.
Tôi yêu anh nhưng gia đình vẫn quan trọng hơn. Mặc kệ họ bàn tán, mặc kệ cho anh cầu xin tôi vẫn chọn con đường đó. Lúc Tôi buôn lời chia tay anh đã quỳ xuống, khóc lóc rất nhiều, lúc đó tôi chỉ muốn ôm lấy anh mà vỗ về. Nhưng tôi đâu thể , ông tôi vẫn đang bệnh nặng kia mà. Xô ngã anh tôi quay lưng bước đi. Đi chưa được bao lâu thì...
RẦM
Một tiếng động lớn vang lên , tôi bị một lực mạnh làm văng lên trước. Choáng váng nhìn thì thứ đập vào mắt là một cơ thể đầy máu , thứ nước kinh khủng ấy loang đến chỗ tôi . Rồi tôi nhận ra đó là ANH . Cơ thể yếu đuối ấy đang nằm gọn dưới gầm xe tải.
- Kh-không kh... KHÔNG THỂ !!!
Tôi dần mất ý thức rồi lịm đi. Khi có nhận thức trở lại thì mùi thuốc sát trùng sọc thẳng vào mũi tôi . Tôi đang ở bệnh viện.
- !!!
- ASAHI
Điều đầu tiên tôi nhớ đến là anh . Anh rốt cuộc ra sao ? Liệu còn sống hay đã...
- CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?
Một nữ y tá chạy vào. Tôi như mất đi lý trí mà liên tục hỏi:
- Asahi có sao không? Anh ấy sao rồi? /×n/
Đáp lại tôi là một sự im lặng đến đáng sộ. Một lúc sau tôi mới được hồi đáp:
-Cậu ta đã được chuyển vào một bệnh viện lớn ở nước ngoài, nguy cơ cao sẽ chết, may lắm thì thực vật vài năm hoặc cả đời.
Từng câu từng chữ như cứa từng nhát dao vào tim tôi . Nó đau lắm... Những người thân thiết của tôi dần bỏ tôi mà đi. Buông nữ y tá ra , tôi nói chị hãy tiếp tục công việc, tôi cần yên tĩnh lúc này.
Khi đang dần sụp đổ thì " ting " tài khoản của tôi vừa nhận được một số tiền rất lớn cùng một dòng tin nhắn .
" Mưu mô thật, mày vì đã moi đủ tiền của nhà ta thì sẵn sàng ra tay với con trai ta , loại đàn bà như mày sao ko chết quách đi cho xong ? Tuy con trai ta đang nguy kịch như ta không muốn làm kẻ thất hứa, số tiền này là số tiền ta đã nói, hãy nhận nó và ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT CON TRAI TA LẦN NÀO NỮA. "
Tôi đang bị sỉ nhục à? Không! Vốn dĩ đây là sự thật mà. Tôi chỉ toàn mang đến xui xẻo cho những người xung quanh. Họ nói đúng, đáng lẽ tôi nên chết quách đi cho xong, nhưng tôi không thể, đến khi tôi có thể cứu được ông nội thì tôi mới có thể ra đi.
Rồi 3 năm trôi qua , Sức khỏe của ông dần được cải thiện. Nhưng điều tôi không ngờ là tất cả đều nằm trong kế hoạch của bà ta . Khi ông tôi đang kiểm tra định kỳ thị một tiếng hét phát ra . Tôi hốt hoảng chạy vào trong kiểm tra. Dưới đất là thi thể nhuộm máu của ông, tên bác sĩ nở nụ cười nham hiểm rồi nói:
- Nhiệm vụ hoàn thành.
- TẠI SAO ANH LẠI LÀM VẬY?
Anh ta trong kí ức của tôi là một người hiền lành, là người luôn giúp đỡ tôi và ông trong suốt 3 năm qua .
- Tại sao á ? Vì đây là mệnh lệnh của chủ nhân.
- Chủ nhân?
- Chính là "..." .
Cái tên đó chính là bà ta ! Người đã cho tôi tiền để cứu ông. Không ai khác là mẹ của anh .
- Bất ngờ lắm nhỉ? Tất cả đều đã nằm gọn trong kế hoạch của phu nhân. Nếu từ đầu cô tránh xa thiếu gia thì bà cô đâu phải chết , ông cô đâu phải thành ra như này!
-Ý anh là sao chứ? Bà tôi?
- Ngốc thật, cô nghĩ bà cô tự nhiên lâm bệnh rồi chết sao ?
-.....
- Giờ thì tạm biệt.
Một làn khói mù mịt bùm lên che đi tầm nhìn của tôi , lúc tầm nhìn trở lại thì hắn đã biến mất. Rồi cảnh sát ập vào bắt tôi đi. Trên hàng lang bệnh viện phát ra tiếng cười điên dại.
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
- Mong tôi hãy thành thật khai báo.
Cảnh sát đã dần mất kiên nhẫn với tôi . Nhưng ánh mắt tôi vẫn vô hồn, tông giọng lạnh tanh vang lên:
- Là tôi đã giết ông.
Việc này đã lập đi lập lại rất nhiều lần.
- Xin hãy giết tôi đi, hãy trừng phạt tôi đi.
- Mong cô bình tĩnh, tâm trí của cô đang rất phức tạp, xin hãy thành thật khai báo.
- Là tôi đã giết ông.
-Xin hãy giết tôi đi, hãy trừng phạt tôi đi.
KÉT
Ông ta mất kiên nhẫn đứng dậy và rời đi. Một lúc sau thì quay lại:
-Cô được phép ra ngoài một ngày, cô chắc cũng đâu có ý định chạy trốn nhỉ?
- ...
- tch , đi nhanh đi. /xua đuổi/
Thân xát mệt mỏi bước đi trên dòng đường tấp nập, đến trước một cây cầu, giọng nói rất nhỏ liên tục vang lên.
- Ông ơi, bà ơi, anh ơi? Liệu mọi người còn nhớ em không? Liệu em có được tha thứ? Em sẽ đến với mọi người, khi đó hãy cho em câu trả lời nha.
Thân xác tôi được bao bọc bởi một dòng nước lạnh lẽo, ý thức dần mất đi.
Tạm biệt thế giới tàn nhẫn này.