[Fanfic 2D](Hanako-kun)hồn ma mệt mỏi
Tác giả: kujira🐳
Hoshi là một nữ sinh trung học,cô luôn mệt mỏi với cuộc sống tẻ nhạt của mình.
________________________________
*két* - chiếc cửa sắt bị gỉ sét được kéo ra
đây là nhà thể chất cũ,là nơi mà cô có thể cảm thấy yên bình tránh xa khỏi những con người kia.
• - Hoshi là người có thành tích tốt nhất lớp ta-thầy Chủ nhiệm của lớp B nói
- Hoshi cậu tuyệt quá!
-Hoshi giúp tớ trong kì thi tới nhé!
-ước gì tớ cũng có thành tích tốt như cậu
-Hoshi cậu đi học thêm ở đâu vậy?
cô chỉ cười và không nói gì.Trong lòng cô cảm thấy vui lắm chứ.Mình là trung tâm của lớp, được mọi người ngưỡng mộ vui lắm...
*cạch*
-con về rồi
không có tiếng phản hồi.Mặc dù cô cũng đã biết trước sẽ không có ai ở nhà nhưng cô vẫn muốn khi vào nhà bố mẹ sẽ đứng ở cửa chờ cô.
Nhưng có một điều cô không biết ràng...họ sẽ không có cơ hội đứng ở đấy nữa.
Như mọi lần cô vào nhà cất cặp,thay quần áo rồi đi nấu cơm.
Bát đũa,đồ ăn,bồn tắm đã sẵn sàng nhưng vẫn chưa có ai về
*cạch cạch cạch*- đồng hồ trôi qua từng giây một.
cô gục mặt xuống bàn ăn,chờ đợi họ về.Đồ ăn đã được hâm nóng lại rất nhiều lần.
*kính cong*- chuông cửa vang lên chấm dứt không gian yên tĩnh
"Về rồi!...chắc ba mẹ quên chìa khóa.."
ba mẹ cô không bao giờ quên chìa khoá,điều đó khiến cô phải tự lừa dối bản thân cho rằng khi mở cửa họ sẽ ở đó,nhất định là họ...
*cạch*- cánh cửa được mở ra trong sự phấn khích
một người phụ nữ đứng trước cửa.Nỗi mong đã biến mất.
-cháu có thể giúp gì cho cô ạ- cô nở một nụ cười,một nụ cười giả tạo
-cháu có phải là con của cô chú X không ?- người phụ nữ ngần ngại hỏi
-v...vâng đấy là ba mẹ của cháu,có chuyện gì ạ...
Trong lòng cô có một cảm giác lo sợ.
"bình tĩnh nào,chắc không có gì đâu"
Cô tự chấn an bản thân nhưng điều đó chỉ khiến cô lo lắng hơn.
- bố mẹ của cháu đã gặp tai nạn,giờ họ đang ở trong bệnh viện xx
- kh...không bố mẹ cháu có gặp tai nạn đâu,họ đang trên đường về để ăn cơm với cháu mà
Cô cười nhưng nước mặt cô cứ rơi xuống,cô đang chối bỏ sự thật
- chắc chắn là cô nói dối! Đúng rồi chính là cô nói dối...tại sao...nước mắt lại cứ rơi thế,họ vẫn ổn mà.
Cô ngồi sụp xuống ôm lấy mặt mình
-đừng rơi nữa mà! Đừng rơi nữa!
người phụ nữ lúng túng không biết phải là gì,rồi hét lớn vào mặt cô.
- Cháu phải chấp nhận sự thật đi,bố mẹ cháu trở thành người thực vật rồi!
Cô không nói gì chỉ khóc lớn hơn.Sau đó,ngày nào cô cũng đến thăm họ,cô đứng nói chuyện với họ qua tấm kính.Tình hình học tập của cô cũng sa sút đi
-Hoshi dạo này tình hình của em rất là sa sút-thầy nói
- từ giỏi tụt xuống trung bình,em hãy xem lại cách học tập đi
-vâng- cô chán nản đáp
-Hoshi sao điểm của cậu thấp vậy
-cậu có chuyện gì hả
Cô chỉ biết cười trừ với những câu hỏi đó •
cô đang nằm giữa sàn sau khi lau dọn chỗ này xong.
.
.
.
.
-sao lại ngủ ở đây nữa hả?-bác bảo vệ bước vào
-dậy đi cháu,muộn rồi về nhà ngủ đi
bác đã quá quen với việc cô ngủ ở đây.Hồi đầu,bác bất ngờ lắm,sau khi nói chuyện thì bác coi cô như là cháu gái của mình.cô cũng coi bác như là người thân của mình vậy.
-cháu không muốn về nhà...
-bác hiểu rồi,đây chăn gối của cháu đây nhớ cẩn thận không bị cảm đấy
Bác cầm theo một bộ chăn gối vì cô luôn ngủ ở trường.Đã lâu cô không về căn nhà đó.
"chắc hẳn giờ nó đã bám đầy bụi"
- vậy nhé,bác đi đây
-vâng
cô nằm nhìn trần nhà một hồi lâu,nghĩ về họ.hiện tại cô vẫn chưa có tiền mà đi làm thêm thì lại chưa đủ tuổi,cô đi học được là nhờ nhà trường sau khi biết được hoàn cảnh của cô nên đã miễn toàn bộ học phí
.
.
.
.
-Hoshi,em lên phòng giáo viên lấy hộ thầy tập án nhé
- vâng
*cạch*
cô phải bên một đống tập án cao khiến cô nhìn đường khó khăn.đi đến cầu thang thì cô bị một bàn tay phía sau lưng đẩy xuống,cô ngã.
"kết thúc rồi ư...?"
×Hoshi:tình trạng đã chết×
cô mở mắt và thấy mình đang nằm ở cầu thang,xung quanh máu chảy thấm vào cả giáo án.
Giờ cô đã là một hồn ma,cô cứ nghĩ mĩnh sẽ tan biến.
.
.
.
.
"tại sao mình vẫn ở đây?"
cô không thể hiểu tại sao cô không thể tan biến,chẳng lẽ ông trời lại nhẫn tâm như vậy cô chết rồi nhưng sao vẫn không buông tha.một vài ngày qua cô biết cô không thể ra khỏi trường,điều đó khiến cô cứ đi xung quanh trường.Ai cũng biết việc cô đã chết,cả bác bảo vệ nhưng tối nào bác cũng làm theo thói quen đó là cầm một bộ chăn gối đi đến nhà thể chất cũ.cô nhìn thấy việc đó nhưng chỉ biết thở dài.Cô không khóc,cô đã tự nhủ với lòng mình là cô sẽ không khóc.
cô nghe được rằng có một người tên là Tubasa,người đó là người sẽ ban điều ước cho nhưng linh hồn.Và cô. quyết định sẽ gọi cậu ta lên.
-xin chào, cậu là người gọi tôi lên hả?- Tsukasa cười nói
-phải
-vậy cậu muốn gì
-tôi muốn gì,không phải cậu thừa biết rồi sao
gần đây cô luôn cảm thấy có một ánh mắt theo dõi cô.
-nhưng mà cậu phải nói thì tôi mới giúp cậu được
-...cậu có thể giúp tôi ra khỏi đây không
-ra khỏi đây thì không được nhưng tôi có thể giúp cậu gặp lại bố mẹ
-bằng cách nào...
-cậu chỉ cần trở thành bí ẩn số 8 thôi nhưng tôi có một điều kiện cho cậu,cậu phải trở thành người của tôi- cười man rợ
Cô thật sự không thích nụ cười của cậu ta chút nào vì nó khiến cho cô lạnh sống lưng.
-xin lỗi tôi bán tài chứ không bán thân
- không,ý tôi là cậu sẽ phải làm việc dưới trướng tôi cơ-Tsukasa nói
-vậy hả...
"quê quá"
-vậy cậu có chấp nhận việc trở thành bí ẩn số 8 không
-...được thôi
Bất kể là gì cô cũng sẽ bất chấp tất cả để được gặp lại bố mẹ.
-nhưng mà tôi cũng bất ngờ đấy,tôi cứ nghĩ cậu sẽ trả thù người đã đẩy cậu xuống cầu thang cơ
- trả thù...tôi cũng đã từng nghĩ nhưng phiền lắm
- được rồi đi thôi
-đi đâu..?
-thì đi biến cậu thành bí ẩn số 8 đó
cô nhìn cậu rồi bước đi.
*tách*
khung cảnh biến đổi thành một màu đen,trước mắt cô có rất nhiều cánh cửa với các hình dạng khác nhau.
-đây là vô giới, giờ đây sẽ là ranh giới của cậu.Các cánh cửa này rất đến nhiều nơi khác nhau,các thời gian khác nhau và cậu có thể điều khiển nó.(ở trong phim nó không phải ranh giới và không thuộc về ai nhưng ở truyện này thì nó sẽ là ranh giới)
-vậy thôi hả...tôi cứ tưởng là phải làm gì đó để biến thành bí ẩn chứ
- vậy thôi,việc còn lại tôi sẽ lo nốt- Tsukasa cười
.
.
.
.
-Các bạn đã nghe chưa,bí ẩn số 8:hư vô.là một nữ sinh sống ở nhà thể chất cũ,bất kì ai gõ cửa ba lần vào buổi tối nhà thể chất cũ sẽ không thể trở lại,nếu không tìm được đường ra họ sẽ bị nhốt ở trong đấy mãi mãi đến lúc chết-Loa phát thanh
-sao mà nghe chả ghê gì hết vậy nhưng giọng của Sakura-san hay thật-cô nói
*cốc cốc cốc*
-nhanh vậy
tin đồn chỉ vừa mới được loa phát thanh nói hồi sáng mà đã có người đến gõ cửa,điều đó khiến cô tò mò ai mà tự tin như vậy.
*két*-chiếc cửa gỉ sét được kéo ra
-xin chào,có ai không- một cô gái có đôi chân củ cải bước vào,đi bên cạnh là một hồn ma và một cậu cầm theo cây gậy màu vàng
*Rầm*
- Oé!-Nene hét lên
-cá..cánh cửa đó vừa tự đóng đúng không...
-em sẽ bảo vệ chị-kou nói
-có việc gì mà cậu phải sợ chứ cửa đóng thôi mà-Hanako chấn an Nene
-xin chào
cả nhóm quay ra nhìn thấy cô thì hét toáng lên
-Này! hét đủ rồi đấy - cô nói với giọng bực bội
-xin lỗi-cả nhóm đồng thanh
-được rồi,giờ tôi sẽ giới thiệu.Tôi là bí ẩn số 8 hư vô
- tớ là Yashiro Nene,còn đây là Minamoto kou và Hanako
-rồi,vậy các cậu đến đây làm gì
-đến xem bí ẩn số 8-Hanako nói với vẻ hồn nhiên
-Hanako!!sao cậu có thể nói toẹt ra như vậy
Trước mắt cô là một khung cảnh hỗn loạn,Kou thì đang dí cây gậy vào Hanako còn Nene thì đang giải thích với cô đến nỗi nói cái gì cô không hiểu.
-này đừng có làm ồn nữa,mấy người nhìn thấy bí ẩn số 8 rồi đấy giờ đi ra đi.
-khoan,còn một điều nữa tại sao lại có bí ẩn số 8
-tôi không biết cái này anh phải hỏi cậu ta
- cậu ta...?
-mà nhìn lại cậu ta khá giống cậu
-chẳng lẽ là...-Yashiro đứng nhìn giờ lên tiếng
mặt Hanako xanh xao và có cảm giác như cậu ta đang...
"cậu ta đang sợ "
-tôi chỉ nói thế thôi,giờ thì đi ra đi
*két*
cánh cửa được kéo ra nhưng khung cảnh bên ngoài cửa lại là một khung cảnh khá
-hể?- cả nhóm đồng thanh
-tôi vẫn chưa điều khiển được sức mạnh-cô nhìn nói
-nên mọi người tự tìm đường ra nhé!
.
.
.
.
.
hiện tại cô đang mở từng cánh cửa một.Cô đang cố gắng tìm cánh cửa của họ.
*cạch*
Trước mắt cô là khung cảnh cô đang chụp chung với bà mẹ ở trường,đó là ngày khai giảng,cả ba và mẹ đều đến đủ.
-ba mẹ...
có vẻ họ không thể nghe thấy cô nói.Cô như là một người vô hình,chỉ vó thể đứng nhìn họ,nhìn lại kỉ niệm đẹp ở bên họ...Cô nở một nụ cười rồi đóng cánh cửa đấy lại
Cô lại mở những cánh cửa khác,các ký ức đẹp lại hiện ra.Cô đã mở rất nhiều cánh cửa nhưng vẫn chưa thấy cánh cửa dẫn đến bệnh viện nơi họ đang ở.
*cốc cốc cốc*
-Này Hoshi,tôi cần cậu làm một việc-Tsukasa bước vào
-việc gì ?-cô chán nản nói
-đừng lạnh lùng thế chứ
- rốt cuộc thì cậu cần gì? -cô thở dài
-Yashiro Nene,cậu biết cô ấy phải không
-cậu định làm gì
-chỉ là trêu đùa cậu ấy chút thôi,giờ cậu có thể điều khiển được rồi đừng để cô ấy thoát ra- Tsukasa cười
-tôi chỉ điều khiển được ít thôi
-cũng như nhau thôi mà,thế nhé
cô chỉ biết cạn lời trước con người kia,dù đã lớn nhưng tính của cậu ta lại rất trẻ con.Ở cạnh cậu ta khiến cô cảm thấy thoải mái.
Thoải mái...?Cô cũng không hiểu lý do vì sao lại như vậy nhưng cô cũng mặc kệ.
.
.
.
.
-Aaaaaaa
-này dừng hét được rồi đấy- cô mệt mỏi nói
-nãy sàn nhà còn ướt mà-Nene thắc mắc
-đây là danh giới của hư vô nên không bị ướt-Natsuhiko nói
Cô nhìn hai người họ và cũng hiểu được khá khá chuyện.Bỗng có giọng của Hanako vang lên
-Yashiro Nene- Hanako nói qua đài radio
-hanako...
Sau một hồi xin lỗi của Nene thì cô bị nhắc tên
-hư vô cô ở đó đúng không
-...tôi sẽ không giúp đâu,hãy tự tìm đường ra đi-cô cười
Hanako không nói gì.
.
.
.
.
(mọi chuyện như trong phim,Nene thoát ra được rồi)
*cạch*
-Natsuhiko-san,anh ổn không
Natsuhiko đã ngất
-...vậy là không ổn rồi...
*cạch*
-sakura-san,anh ấy bất tỉnh rồi
-à em cứ vứt hắn ra kia ấy
-vâng,mà Tsukasa đâu r-...
-Tôi về rồi đây
-Ô,Hoshi cậu ở đây hả
nói rồi cậu nhảy tới chỗ cô định ôm lấy cô thì bị Sakura nắm lại
- em ấy sợ kìa, Tsukasa-Sakura nói
nhìn cô bình tĩnh thế thôi nhưng bên trong thì đang hoảng loạn.Trong một khoảng khắc cô đã nghĩ sẽ ngã,Cô đã bị ám ảnh sau lần ngã cầu thang đó...
"Ôi,cứu tinh đây rồi"
-chán vậy-Tsukasa thất vọng nói
giờ Tsukasa nhìn như chú cún không được gặp chủ vậy
-phì..
Tsukasa và Sakura nhìn cô,điều đó khiến cô xấu hổ
-...
Cả ba cười .Natsuhiko tỉnh dậy thì không hiểu chuyện gì xảy ra.
.
.
.
.
sau vài năm cuối cùng cô đã điểu khiển được ranh giới.
-đã đến lúc gặp họ
cô đang đứng trước một cánh cửa nhưng lại không dám mở nó.Cô sợ,sợ phải đối mặt với họ...
*cốc cốc cốc*
-lại nữa-cô chán nản nói
cô luôn bị con người làm phiền khi trở thành bí ẩn,luôn có những người cho rằng mình không sợ nhưng vào đây thì họ đã là hét rất nhiều điều khiến cô thấy phiền.
-thấy chưa tao bảo rồi có gì đâu - một tên trong nhóm đó nói
*rầm*
-ch...chắc do gió nên nó đóng thôi
"gió,cửa sắt thì làm sao gió đóng được..."
-hehehehe,các ngươi sắp chết rồi,hehehehe
Mặc dù ở trong hư vô nhưng tiếng đài radio lại vang rất to.
-chúng tôi xin lỗi,chúng tôi sẽ đi ngay
*két*- cánh cửa sắt được mở ra
Nhưng anh ta bị nhưng dây đen lôi vào trong
*Rầm*
-hehehehe, các ngươi nghĩ sẽ dễ thế sao
Và không ngoài dự đoán bọn chúng đều không thể quay về
-haizz...cuối cùng cũng được nghỉ ngơi - cô thở dài ngán ngẩm
-làm ma sao mà chán quá vậy
-Tôi thấy vui mà
-Oái!-cô giật mình hét toáng lên
-Tsukasa....ở lâu với cậu chắc tôi chết mất
-hể,Cậu chết rồi mà- Tsukasa thắc mắc nói
-....
-....
bốn con mắt nhìn nhau
-mà thôi, cậu đến đây làm gì
-Tôi đến chơi-Tsukasa cười
-vậy thôi hả..?
-Cậu có muốn đi gặp Amane không
-Amane...?
-phải
"mình định thăm..."
-đi thôi-Tsukasa kéo cô đi
.
.
.
.
- kia là hư vô và...-Nene nheo mắt nhìn
- Tsukasa...
-Ô,Amane Amane anh có nhớ em không!-Tsukasa chạy lại ôm chầm lấy Hanako
-Tsukasa...
-vậy ra đây là Amane đó hả
-Amane...?-Nene thắc mắc
- Hình như đấy là tên của Hanako - cô nói
.
.
.
.
-cuối cùng lúc này cũng đến
Hiện tại cô đang đứng trước cánh cửa dẫn đến chỗ họ
-...
- mình không làm được
Và cô quyết định sẽ mở cánh cửa dẫn đến nhà cô trước
" cố lên nào tay ơi"
*cạnh*
"mở rồi"
khung cảnh trong căn nhà quen thuộc đập vào mắt cô.khoé mắt cô cay cay
"bụi quá"
-khụ khụ
hai dòng nước mắt cô rơi xuống
-chắc bụi bay vào mắt rồi...
.
.
.
.
-cuối cùng cũng xong
cô nhìn căn nhà một hồi lâu,nghĩ đến những kỉ niệm lúc còn nhỏ rồi nghĩ đến cái ngày đó,cái ngày khiến cô rẽ sang một hướng khác,cái ngày cuộc đời cô bị thay đổi...
Cô cầm bức ảnh trên bàn lên,đó là một bức ảnh gia đình,không chỉ có bố mẹ cô mà còn có cả ông bà của cô nữa,đó là bức ảnh cuối cùng cả nhà chụp với nhau trước khi ông bà của cô qua đời.Cô cười nhạt rồi đặt bức ảnh xuống.
-tạm biệt
cô quay lưng bước vào cánh cửa
*cạch*
Cô hít một hơi thật sâu nhìn lên cánh cửa dẫn đến chỗ họ
*cạch*
*bíp bíp bíp*
họ vẫn nằm ở đấy,vẫn còn là người thực vật.Cô bước đến tấm kính rồi đặt tay lên kính
-c...con về rồi đây
Cô nhìn họ một hồi lâu,bất ngờ họ mở mắt
-Bác sĩ! họ tỉnh rồi!-cô nói lớn
bác sĩ đi qua cô.
Cô biết chứ, rằng mình đã chết rồi,họ không thể nhìn thấy cô,cô chỉ là một hồn ma mà thôi...
-Bác sĩ,bệnh nhân số xx đã tỉnh rồi- một cô y tá nói qua điện thoại
-họ giao lại cho mọi người vậy- cô cười
*cạch*
Cô ngồi sụp xuống rồi oà khóc,khóc,khóc đến nỗi sưng đỏ cả hai mắt.
.
.
.
.
Cô bắt đầu thấy mình yếu hẳn đi chẳng còn sức nữa
- Hoshi,cậu đây rồi- Tsukasa nói
Cô đang ngồi dưới một cái cây
-Tsukasa,sao cậu lại đến đây
-Tôi tìm cậu mãi-Tsukasa than
- này Tsukasa,nếu như tôi thực hiện xong ước nguyện của mình rồi thì sao...?
- thì cậu sẽ tan biến khỏi thế giới n-....Khoan đã!sao cậu lại hỏi thế!!-Tsukasa nói lớn
- có lẽ tôi....sắp biến mất rồi-cô ngập ngừng nói
- cậu gặp được họ rồi sao
-phải...
-tôi không đồng ý!tôi không muốn rời xa cậu đâu- Tsukasa nói
Cô nhìn cậu một hồi lâu
-cảm ơn cậu vì đã cho tôi được gặp họ và cảm ơn cậu đã nói chuyện với tôi,dẫn tôi đi chơi suốt thời gian qua.T...tạm biệt -cô cười nói
Cậu ôm chầm lấy cô
-tạm biệt,nhất định tôi sẽ gặp lại cậu
-thôi nào,vui lên đi chứ lần cuối gặp rồi mà,giúp tôi gửi lời tạm biệt đến Sakura-san,Natsuhiko-san, Nene,Kou và Hanako nhé
Hai dòng nước mắt cô rơi xuống
-khỉ thật,bụi bay vào mắt tôi rồi
Bất ngờ Tsukasa hôn lên trán cô khiến mặt cô đỏ như quả cà chua
-tạm biệt
Cô cười.Cô tan biến trước mắt Tsukasa...
.
.
.
.
×Hoshi:tình trạng đã tan biến hoàn toàn×
__________________________________________