[Ngôn Tình -Ngược -SE] Liệu Có Thể Đổi Thành Một Kết Cục Khác Không?
Tác giả: YanYan
Thật ra, là con người với nhau, chẳng ai muốn tổn thương lẫn nhau cả, chỉ là sự thật quá đỗi đau lòng, quá đỗi nhẫn tâm, đau đến nỗi chẳng ai dám nhìn nhận.
Hứa Giai Tuệ năm nay 27 tuổi, là một bác sĩ nội khoa cũng xem như là có tiếng ở Bắc Kinh.
Cuộc đời cô không đến hai chữ cao trào nhưng cũng không thể nói quá bình lặng.
Cô có một cô bạn thân, vô cùng xinh đẹp, lại rất khả ái đáng yêu. Dù chỉ gặp một lần, cô ấy cũng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc với đối phương. Cô và cô ấy là bạn thuở nhỏ, sau này đều học cùng nhau, cùng thi vào Bắc Đại, cô chọn ngành bác sĩ khoa nội, còn cô ấy là bác sĩ khoa ngoại.
Ở khoảng thời gian cấp 2 cấp 3, cô ấy có vô số nam sinh theo đuổi. Trong mắt các bạn, cô ấy chính là nữ sinh hoàn hảo nhất.
Cô ấy là Bối Sam.
Không chỉ ngoại hình xuất chúng tựa tiên nữ, gia thế của cô ấy cũng vô cùng tốt, thuở bé, cô ấy đã sống trong một cuộc sống nhung lụa.
Nói không tự ti là nói láo, là dối lòng.
Là một cặp bạn thân từ bé, gia thế trái ngược nhau, đó chính là một điều khiến Hứa Giai Tuệ cô cảm thấy tự ti. Cũng may, thành tích của cô tốt hơn cô ấy, nói trắng ra là cô học giỏi hơn cô ấy rất nhiều. Cô chỉ có thể tự tin vào điều đó.
Nhưng, cô ấy có ngoại hình, dù thế nào, trong mắt mọi người, cô ấy vẫn là hình mẫu bạn gái của mọi chàng trai.
Cô học giỏi, ngoại hình chỉ xem là bình thường, không nổi trội, gia thế thì lại kém. Kể một chuyện cũng xem là nực cười, lúc đầu năm lớp 10, khi nhận lớp, mọi người hỏi mối quan hệ giữa cô và Bối Sam là gì, cô rất tự nhiên trả lời là bạn thân, trái lại, họ lại phì cười chế giễu cô, còn luôn mồm bảo :Hứa Giai Tuệ, cậu thế mà lại có cô bạn thân vậy à? Mình chẳng tin đâu nhé!
Lúc đó, cô đã lớn, đã đủ để nhận thức một việc, cô hiểu ý của họ.
Họ bảo cô nghèo, bảo cô không xinh đẹp bằng Bối Sam. Vậy mà cô lại được chơi chung với Bối Sam.
Cũng trong năm học đó, cô lại nghe được tiếng xấu sau lưng mình. Bọn mồm thối đó nói cô là kẻ ăn bám, tối ngày chỉ biết bám đuôi theo Bối Sam.
Đương nhiên, Bối Sam lúc đó cũng biết tin, cô ấy chỉ nói với cô :Giai Tuệ à, cậu mãi mãi là bạn thân của mình, đừng quan tâm những gì bọn họ nói.
Bối Sam, mình biết chứ, nhưng cậu biết không, lòng tự trọng của mình thật sự đã bị chạm đến.
Kể từ sự việc đó, cô đã kéo dài khoảng cách giữa cô và cô ấy ra, cố gắng không đi theo sau cô ấy, không xuất hiện cùng cô ấy.
3 năm cấp 3 cô dùng chính thực lực của mình để chứng minh cho bọn mồm thối đó biết rằng Hứa Giai Tuệ cô không phải là kẻ ăn bám, cô cũng không dựa vào sự nổi tiếng của Bối Sam mà đi lên.
Vào đại học, Bối Sam đã trở thành hoa khôi của khoa Y tại trường Bắc Đại, cụ thể là khoa Y chuyên ngành ngoại khoa. Danh tiếng của Bối Sam lập tức trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.
Lên đại học, sau khi trải những sự việc ở cấp 3, cô đã tự biết mình, cô không nói bản thân là bạn thân của Bối Sam, nhiều người hỏi, cô chỉ đáp :Có quen biết.
Cô chỉ muốn yên ổn sống qua 4 năm đại học, học lên nghiên cứu sinh rồi ra trường thôi.
Nhưng trên cuộc đời này làm gì có công bằng?
Ông trời vốn không nghe được nỗi lòng của cô.
Năm nhất đại học, cô đã thích một người.
Anh ấy là đàn anh của cô, năm hai của khoa bác sĩ ngoại khoa, chính là thủ khoa của năm đó. Rất cao, rất đẹp, là hình mẫu bạn trai của mọi cô gái trong trường. Anh ấy là Cảnh Nghi.
Cô gặp anh ấy ở thư viện của trường vào một buổi tối, ánh đèn chiếu vào gương mặt điển trai của anh, nét nghiêm túc chăm chú khi đọc sách, cô đã thích anh ấy từ lúc đó.
Ở trường vốn có rất nhiều cuộc thi diễn ra, khoa Y lại càng nhiều hơn, nhưng cũng không may cho lắm vì cô là chuyên ngành nội khoa, anh lại là chuyên ngành ngoại khoa, vì thế rất khó khăn để có thể gặp nhau.
Nơi cô có thể bắt gặp anh chính là thư viện của trường.
Cứ thế mà trôi qua suốt 1 học kì của năm nhất, cô đã lén lút mà ngắm nhìn anh ở thư viện vào mỗi buổi tối.
Học kì 2, cô vào đội tình nguyện viên của trường. Lúc đó khi mới đến cô cũng gặp được rất nhiều các đàn anh đàn chị trong trường, đều là người tài giỏi.
Một thời gian sau đó, một đàn anh lại nói với cô rằng sắp đến sẽ có một người vào đội. Cô hỏi ai, anh ấy nói là Cảnh Nghi của khoa Y chuyên ngành ngoại khoa.
Lúc ấy, trái tim cô đã nhảy đến tận cổ họng.
Nhờ thế, cô đã có cơ hội tiếp xúc với anh, lần đầu tiên chạm mặt trực tiếp với anh là ngày đầu tiên anh vào đội. Mọi người giới thiệu sơ qua về tên và chuyên ngành.
"Đàn anh, em là Hứa Giai Tuệ, khoa Y chuyên ngành nội khoa."
Anh ấy gật đầu, vui vẻ đáp lời. "Xin chào, mình là Cảnh Nghi, khoa Y chuyên ngành ngoại khoa."
Một đàn anh xua tay, cười. "Được rồi, danh tiếng của thủ khoa Cảnh Nghi ai mà chẳng biết, không cần giới thiệu!"
Anh ấy cũng bị lời nói này chọc cười, khóe môi chỉ kéo nhẹ lên.
Nụ cười nhẹ đó lại bị cô thu hết vào tầm mắt.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô biết yêu một người.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô biết thế nào là hạnh phúc của tình yêu mang lại.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô có ước nguyện có được một người.
Thế nhưng, có lẽ ông trời vẫn muốn dày vò cô.
Hôm đó, trời đổ mưa to, Bối Sam đã đến kí túc xá của cô rồi cùng nhau xem phim ma, xem được một lúc, cô ấy chợt nhớ ra gì đó rồi liền kéo cô ngồi dậy, đôi mắt sáng rực hỏi cô.
"Giai Tuệ, cậu biết đàn anh Cảnh Nghi không?"
Linh cảm cho cô biết, cô ấy đột nhiên hỏi thế nhất định đã có chuyện gì. Cô mờ mịt gật đầu, cảm giác lo lắng tột độ.
Cô ấy cười rạng rỡ, kề sát tai cô. "Mình thích anh ấy."
Khoảnh khắc đó, cô biết, cô đã thua rồi.
Kết thúc năm nhất đại học, cô về quê nhà, tìm một công việc làm thêm.
Năm hai đại học, cô trở lại trường. Bắt đầu năm học không lâu, Bối Sam đã chạy đến kí túc xá của cô, cô ấy mang theo rất nhiều đồ ăn đến từ những vùng miền khác nhau và một số quà lưu niệm, cô nhìn hành động bày ra của cô ấy, hỏi. "Sam Sam, gì thế?"
"Hè vừa rồi mình với gia đình có đi du lịch, mua một số thứ về cho cậu."
Cô gật gù.
Bày ra xong, cô ấy hỏi cô có thích không, cô cũng gật đầu, cô ấy lại kéo cô ngồi xuống giường, mở điện thoại ra, nói. "Giai Tuệ, cậu có biết gia đình mình đi du lịch với ai không?"
Cô lắc đầu.
"Là anh ấy."
Cô biết, anh ấy mà Bối Sam nói là ai.
Là Cảnh Nghi.
Bối Sam vào thư viện của điện thoại, cho cô xem vô số bức ảnh chụp cùng anh, cùng gia đình anh. Trong ảnh, nụ cười anh rạng rỡ như ánh nắng mặt trời, vẻ đẹp của thiếu niên đều làm mờ nhạt mọi người trong ảnh.
Cô ấy nhìn bức ảnh chụp cùng anh, mỉm cười hạnh phúc, nói. "Thật không ngờ cha mình với cha anh ấy lại là bạn học cũ, bây giờ còn là đối tác với nhau."
"Thế ư?" Cô hỏi một tiếng liền đứng lên đi đến bàn học.
Bối Sam chạy đến ôm cổ cô. "Mình thấy khả năng mình theo đuổi được anh ấy là rất cao, cậu có thấy thế không Giai Tuệ?"
Cô gật đầu. "Ừ."
Trong một hoạt động của trường, cô vô tình quen biết được một đàn anh nữa, tên là Lăng Dật, khoa Quản kí Kinh tế, tính tình thì cao ngạo, nói năng không kiêng dè nhưng được cái rất đẹp trai, gia đình lại vô cùng giàu có ở Thượng Hải, những cô gái theo đuổi anh có thể xếp từ cổng trường đến vào tận kí túc xá. Đó là những điều cô nghe được về anh, còn có người nói, nếu bên khoa Y có Cảnh Nghi thì khoa Quản lí Kinh tế thì phải có Lăng Dật, cả hai người họ đều không thua ai.
Tết Dương lịch sinh viên hầu hết đều không về quê, người thì ở lại học, người thì ở lại để tụ tập. Hứa Giai Tuệ cô là vì cái đầu. Nhưng Lăng Dật lại không thế, anh ấy vì cái sau. Đêm 30, anh ấy đã kéo cô đến quán bar, nơi mà cô chưa bao giờ đến. Ít phút trước, anh ấy vô cùng "giả tạo" nói :Giai Tuệ, em cứ học học học mãi thì sẽ điên mất, anh đây dẫn em đi giải trí, một nơi vô cùng lành mạnh. Cô tin, nhưng kết quả lại trái ngược.
Đã đến thì cũng không thể quay mặt đi về, cô bấm bụng bước vào.
Ai mà ngờ, đám bạn của Lăng Dật lại cười rộ lên, như sói mà vồ đến cô, vây quanh cô như thể cô là một vật lạ.
Một chị gái húc vai cô, tỏ ra vẻ thích thú. "Chưa từng thấy Lăng thiếu chủ động dẫn theo một cô gái đi chơi nha!"
Anh kia lại nói. "Đúng thế, lại là một muội muội xinh đẹp nữa chứ."
Một anh to con ôm cổ Lăng Dật. "Lăng thiếu, khai mau, là bạn gái của cậu đúng không?"
Cô chi muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. "A, không phải đâu ạ, em và anh ấy chỉ là anh em bình thường thôi ạ!"
Lăng Dật cười, đẩy anh to con kia ra rồi chạy đến cạnh cô, vô cùng thân mật khoác vai cô. "Đúng thế, muội muội đã có người trong lòng rồi."
Cô nhìn anh với ánh mắt :Anh đã không muốn hiểu lầm thì hành động này của anh thật sự muốn khiến người ta hiểu lầm đấy đại ca à!
Anh lại bổ sung thêm một câu khiến mọi người bùng nổ. "Dù mình có ý thì muội muội cũng không có để ý mình."
Mãi những năm sau, cô mới biết, những lời nói vào đêm đó của anh là sự thật, anh không nói đùa.
Kết thúc năm hai, sinh viên đều tụ thành một nhóm để mở một buổi tiệc nhỏ để giải khuây. Hứa Giai Tuệ cô từ chối buổi tụ tập cùng bạn học. Hôm đó khi lang thang ngoài đường cả một ngày để tìm việc làm thêm, khi về kí túc xá, Bối Sam đã ngồi chờ cô từ lúc nào.
"Cậu đến khi nào thế?" Cô cất đồ, hỏi.
"Giai Tuệ, giúp mình với." Giọng cô ấy ỉu xìu.
"Chuyện gì?"
"Một đàn chị đã mời mình đến buổi tiệc nhưng buổi tiệc đó cũng có anh ấy, mình sợ khi đến không có ai sẽ bị lạc lỏng, cậu đi cùng mình được không?"
Ánh mắt cô có phần chế giễu nhìn xuống bàn tay của cô ấy đang nắm chặt tay cô. "Sam Sam, mình cũng không quen họ."
"Có cậu đi cùng mình cũng sẽ có nhiều chủ đề để nói chuyện hơn."
Bối Sam, cậu đã coi mình là gì?
Là một người theo đuôi cậu để cậu không phải sợ hãi ư?
Từ khi nào mà cậu lại trở thành như thế?
Buổi tối đó, Bối Sam chọn một bộ váy trắng rất nhẹ nhàng nhưng lại tôn lên nét trong sáng của cô ấy. Còn cô chỉ ăn mặc đơn giản, không cầu kì.
Khác xa với những gì cô nghĩ, khi đến Bối Sam đã được rất nhiều vây quanh rồi kéo đi, cô cũng hoàn toàn bị Bối Sam vứt lại ở sau.
Hóa ra cô đã thật sự đánh giá cao bản thân trong lòng người khác.
Cô nhìn theo bóng của Bối Sam mà cười chế giễu chính mình, cô xoay người định rời đi thì lại thấy anh đang đi đến, hình như anh chỉ vừa mới tới buổi tiệc.
Anh dừng trước cô. "Hứa Giai Tuệ, em đến cùng ai?" Anh nhìn cô rồi lại như ngó nghiêng xem xem cô đi cùng ai.
"Đàn anh, em chỉ đưa bạn đến, không tham gia."
"Đưa đến?" Anh hỏi, hơi mỉm cười. "Đã đến rồi thì vào đi, xem như nể mặt đàn anh."
Cô xua tay. "Cám ơn đàn anh, nhưng em còn nhiều việc phải làm, thất lễ rồi."
Sau đó, cô rời đi.
Chuyện nghỉ hè cô không về quê mà nán lại làm thêm lại đến tay Lăng Dật, vừa nghe xong anh đã mặc kệ bản thân đang làm gì mà chạy đến kí túc xá của cô, đập cửa rầm rầm.
Cô có hơi bất lực, mở cửa ra nhưng chắn ở một bên, không cho anh vào. "Đại ca à, đêm hôm khuya khoắt, anh lại là con trai, đập cửa phòng em gái là có ý gì hả?"
Lăng Dật không vòng vo với cô, trực tiếp vào chủ đề. "Hứa Giai Tuệ, hè sao em lại không về nhà, thiếu tiền đến mức đó?"
Cô gật đầu. "Xem là vậy đi."
Anh nhíu mày, đẩy cô vào phòng, thuận thế đóng cửa lại. "Đại ca nuôi em, mau mau dọn đồ về nhà nghỉ ngơi, đừng ở đây nữa."
"Đại ca à, anh nuôi em cả đời được không?" Cô né khỏi tay anh, chóng hông, hỏi.
"Được!"
"..."
Cô không thiếu tiền, nhưng gia đình cô cần tiền.
Cuộc sống mà, có vô số chuyện phải xoay sở bằng tiền, chỉ có tiền cuộc sống mới trôi qua thật nhẹ nhàng với mình. Còn không, một ngày trôi qua đều vô cùng khổ sở.
Vào năm ba, cô vẫn tiếp tục với công việc làm thêm vào buổi tối của mình, về kí túc là tận 2 giờ sáng. Một hai tháng đầu thì đều trôi qua suôn sẻ, nhưng kéo dài mãi cũng không phải là cách, cô đã bị giáo viên gọi lên văn phòng để "uống trà".
"Giai Tuệ, em biết em đang học chuyên ngành gì không hả?
Cô đáp. "Em biết thưa thầy."
Ông nhíu mày xoa xoa mi tâm, đập bàn quát tháo. "Là bác sĩ nội khoa, là nội khoa đấy! Có rất nhiều bài thực hành em phải làm, những giáo án em phải nộp, những nghiên cứu bài tập em phải hoàn thành, bây giờ em đã là sinh viên năm ba, chỉ còn một năm nữa sẽ tốt nghiệp, rốt cuộc em có muốn tốt nghiệp nghiên cứu sinh không?"
Cô cúi đầu. "Em muốn."
"Thế thì mau chấm dứt cái việc làm đó đi, 2 giờ mới về kí túc, 6 giờ lại lên lớp, em tưởng sức khỏe em có thể chịu được?"
"Thầy..." Cô gọi.
"Gia đình em cần tiền, mẹ em cần tiền để chữa bệnh, ngoài cha em ra, chỉ có thể trông vào em."
Ông câm nín, cứng đờ nhìn cô. "Em.."
Cuối cùng, cô đã được đồng ý làm thêm.
Gần đây trong trường lại có vô số tin đồn về mối quan hệ giữa thủ khoa Cảnh Nghi và hoa khôi Bối Sam. Là sinh viên khoa Y, bản thân Hứa Giai Tuệ cô đương nhiên cũng nghe qua. Đỉnh điểm là ở cantin của trường, những lời đồn kia ngày càng nhiều. Họ nói bắt gặp Cảnh Nghi và Bối Sam ở thư viện của trường, họ cùng nhau đến rồi cùng nhau ra về, họ thường ngồi ở một nơi nào đó ít người rồi trò chuyện, cười nói rất vui vẻ, ngập tràn không khí tình yêu. Rồi suy ra tin đồn họ đang lén lút yêu nhau đã từ đó mà ra.
Cô dù không muốn nghe cũng không thể.
Có người thường nói rằng, lòng tò mò của con người là vô đáy. Hứa Giai Tuệ cô cũng thế, cô muốn biết những lời đồn kia rốt cuộc là thật hay giả.
Buổi tối hôm đó, cô đứng sau một gốc cây khá to, đủ để quan sát. Đôi mắt cô đen láy, chứa đựng vô số sự bi thương mà nhìn chăm chú vào khoảng không vô vọng.
Cô hi vọng những lời đồn kia đều là giả, hi vọng giữa anh và Bối Sam sẽ không có gì cả.
Nhưng hình như lần này ông trời vẫn không nghe được tiếng lòng của cô.
Những sinh viên ở thư viện lần lượt ra về, thoáng chốc, những gì không nên thấy cũng đã thấy, Bối Sam xinh đẹp rạng ngời, nụ cười hạnh phúc khoác tay anh, anh ôn nhu mỉm cười, họ vô cùng xứng đôi từ bước bước xuống bậc thang.
Giây phút đó, dù có kìm lòng đến cỡ nào, dòng nước ấm nóng đã chảy r từ mắt cô.
Họ rẽ trái, hướng về kí túc xá của Bối Sam.
Bóng lưng của họ khuất dần rồi biến mất trong tầm mắt của cô.
Bối Sam, mình tự hỏi, rốt cuộc ông trời đã quá thiên vị cậu hay là quá bất công với mình?
Cậu xinh đẹp, cậu giàu có và cậu có được anh.
Mình không dám ghen tị với cậu, càng không dám hơn thua với cậu. Nhưng Bối Sam à, cả cuộc đời của mình, mình chỉ muốn anh ấy mà cậu cũng đã chiếm được anh ấy.
Bối Sam, mình gặp anh ấy trước cậu, mình thích anh ấy trước cậu, mình thích anh ấy nhiều hơn cậu gấp trăm ngàn lần. Cậu có biết không?
Trong học kì 1, mẹ cô vẫn không thể vượt qua.
Cô về quê chịu tang.
Đó thật sự là một đả kích lớn đến tâm lý của cô vào thời điểm đó.
Khi trở lại trường là thời điểm của 2 tuần sau, Bắc Kinh cũng bước vào mùa đông lạnh giá.
Cô chậm chạp tiến về phía trước, thấp thoáng lại thấy một bóng người đi đi lại lại trước cổng. Gần hơn một chút, cô nhận ra người đó là anh.
Cô nghĩ, anh đang chờ Bối Sam hoặc là người nào khác nhưng chắc chắn không phải cô.
Cô đi đến, không nhìn anh, nhẹ nhàng bước qua, chào một tiếng. "Đàn anh."
"Hứa Giai Tuệ, chờ một chút.."
Anh chắn trước mặt cô.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt đen láy đã có quầng thâm, nhìn vào đôi mắt của cô cũng sẽ biết cô đã khóc rất nhiều, còn ngủ không đủ giấc.
Đôi mắt anh rơi trên cổ cô, trời lạnh mà cô không quấn khăn choàng, anh thở dài một hơi lấy khăn từ trên cổ mình xuống rồi choàng lên cho cô.
"Hứa Giai Tuệ, trời lạnh rồi, em mặc nhiều áo vào."
Cô ngẩn người.
"Đừng để cảm lạnh." Anh chỉnh lại khăn choàng, nói tiếp.
Cô chăm chú nhìn anh, khẽ gật đầu, cô rũ mi mắt, thở ra một hơi nặng nề. "Đàn anh.."
"Những lời đồn kia anh có nghe qua chưa?"
Dù thế nào, cô cũng muốn chính miệng anh nói với cô sự thật.
Như thế có lẽ cô sẽ nhẹ lòng hơn mà buông bỏ.
Anh gật đầu. "Anh có nghe."
Khóe môi cô giật giật. "Vậy..."
"Hứa Giai Tuệ, em nghĩ sao?"
Anh cắt ngang lời cô.
Cô cười khó xử, xua tay. "Đàn anh, em...em chỉ tò mò một chút.."
Sau đó, cả anh và cô đều không nói gì, cô tạm biệt anh rồi tiếp tục bước vào trường. Giây phút thoát khỏi ánh mắt của anh, cô đã khóc.
Sau này, khi tốt nghiệp xong, Bối Sam lựa chọn về Thành Đô để làm việc và định cư.
Còn cô, cô lựa chọn ở Bắc Kinh để thực tập rồi sẽ làm việc luôn.
Rồi chia xa từ đó. Năm cuối đại học, khi mà anh đã tốt nghiệp xong, nhờ vào các giáo viên của trường mà cô cũng biết được chút ít thông tin về anh, lúc đó anh là thực tập sinh của một bệnh viện lớn ở Thành Đô, rất nhanh sau đó đã trở thành bác sĩ chính thức của bệnh viện. Và Bối Sam và anh chính thức ở bên nhau khi Bối Sam lên năm cuối đại học.
Tốt nghiệp năm 22 tuổi, tính đến nay cũng đã 5 năm.
5 năm, cô và Bối Sam cũng chỉ liên lạc qua điện thoại, tần suất không nhiều.
5 năm, Lăng Dật đã ở bên cô, bệnh viện nơi cô làm và công ty của anh rất gần với nhau. Anh thường xuyên đến chở cô đi làm rồi sẽ đưa cô về, đưa cô đi ăn, dẫn cô đi mua sắm.
5 năm qua, cô đã lén lút đến Thành Đô.
Đến Thành Đô chỉ để ngắm nhìn một bóng hình khiến cô nhớ mãi, hình như đã khắc sâu vào tim cô.
Nhìn thấy anh, sau đó cô sẽ lặng lẽ quay về Bắc Kinh.
Anh đã trưởng thành hơn nhiều, những đường nét trên gương mặt đã sắc sảo hơn rồi. Cô còn biết được, công việc của anh rất suôn sẻ, được mọi người yêu quý, tin tưởng.
Năm 18 tuổi, tình cảm cô dành cho anh có phần ngây ngô lại vô cùng đơn thuần.
Bây giờ đã 27 tuổi, cô đã trưởng thành, cô hiểu mình muốn gì và cần gì, tình cảm của cô dành cho anh cũng ngày một lớn dần, hoàn toàn không biến mất.
9 năm, tình cảm này cô vẫn chưa một lần có can đảm để nói với anh.
Dù có can đảm thì sẽ sao? Anh đã có bạn gái, bạn gái của anh lại là bạn thân của cô, cô có thể sao?
Họ đã hạnh phúc ở bên nhau suốt nhiều năm, cô không thể vì lòng ích kỉ của bản thân mà đánh mất đi tình bạn và sự coi trọng mà anh đã dành cho cô.
Mùa đông năm đó, cô ở lại bệnh viện để trực ban. Trong lúc đang soạn tài liệu, Bối Sam đã gọi điện đến. Lúc ấy, cô chỉ nghĩ đơn thuần rằng cô ấy gọi đến để hỏi thăm tình trạng gần đây của cô.
Cô bắt máy :"Alo, Bối Sam?"
Bên kia, giọng Bối Sam vô cùng hưng phấn :"Giai Tuệ, cậu mau ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống lầu đi."
Cô có phần hoảng hốt, liền chạy đến cửa sổ, chỉ kéo một phần nhỏ rèm ra.
Quả nhiên, Bối Sam đang đứng bên dưới.
Cô hốt hoảng kéo rèm cửa lại, điện thoại cũng vang lên giọng nói của Bối Sam.
"Giai Tuệ, cậu ở phòng nào thế, mình lên tìm cậu nhé?"
"Đừng!" Cô không kịp suy nghĩ. "Bối Sam, mình xuống...mình xuống..."
Đêm trời mùa đông Bắc Kinh, hôm nay tuyết rơi ít, không dày đặc như những hôm trước.
Hứa Giai Tuệ cô cởi áo blouse ra, mặc áo ấm vào, hai tay đút vào túi áo, chầm chậm đi đến Bối Sam.
Cô ấy vẫn xinh đẹp rạng rỡ như ngày nào, dù không trang điểm, cô ấy vẫn là tượng đài bạn gái của nam giới.
Lần này đến, cô thấy cô ấy không mang theo gì ngoài túi sách, cô nghĩ, cô ấy chỉ đến công tác.
Giữa tuyết trời mùa đông, trước cổng bệnh viện, Hứa Giai Tuệ cô cùng Bối Sam đứng đối diện nhau. Nhìn thoáng qua, có lẽ chẳng ai nghĩ bọn cô đã thay đổi nhưng cô là người hiểu rõ nhất, bọn cô đã thay đổi rồi!
Chẳng còn sự tự nhiên ôm nhau khi gặp lại, nói cười khi vui vẻ, buồn bã khóc lóc khi có chuyện buồn. Thay vào đó, cô thu mình lại, không phô bày bất kì điều gì ra cả. Cô và cô ấy, mối quan hệ đã không còn như lúc trước. Nhưng mà, chi ít cô biết được một điều rằng, có lẽ vì đắm chìm trong tình yêu và sự hạnh phúc của cuộc sống mà cô ấy đã quên lãng đi những hồi ức thuở nhỏ, dần dần cũng không coi trọng hai chữ "bạn thân" là bao.
"Bối Sam, đi công tác à?" Đôi mắt cô đen láy, mờ mịt.
Bối Sam lại lắc đầu, cười tươi. "Giai Tuệ, lần này đến Bắc Kinh cùng anh ấy là để chụp ảnh cưới." Kèm theo lời nói, Bối Sam lấy từ trong túi áo ra một tấm thiệp màu trắng xinh xắn đưa cho cô.
Việc này cô đã không bất ngờ, họ đã ở bên nhau lâu như thế, kết hôn cùng nhau cũng là chuyện hiển nhiên.
Cô mỉm cười đón lấy tấm thiệp. "Vậy anh ấy đâu?"
"Anh ấy về khách sạn trước rồi, chỉ có mình đến tìm cậu thôi!"
Nụ cười của cô đã dần thu lại, từng ngón tay run rẩy mở tấm thiệp, từng chữ từng câu như những chiếc gai đâm vào mắt cô.
"Tháng 3 năm sau ư?" Cô nhìn đến ngày tháng, ngẩng đầu, hỏi.
Bối Sam gật đầu, bước đến nắm tay cô, dựa người vào cô. "Đúng thế! Giai Tuệ, đến lúc đó cậu sẽ làm phù dâu của mình đấy, đó là lời hứa lúc đó của chúng ta."
Hóa ra, lời hứa này cậu vẫn còn nhớ ư?
Nhưng Bối Sam à, thật xin lỗi, làm sao mà mình có thể mỉm cười làm phù dâu cho cậu được? Vì người cậu lấy làm chồng lại là người mà mình yêu suốt 9 năm qua.
Cô để tấm thiệp vào túi áo mình, thở dài, ngẩng đầu lên trời. "Bối Sam, cậu xinh đẹp như thế, đến ngày mặc váy cưới, chắc chắn sẽ là một tiên nữ. Cảnh Nghi, anh ấy thật có phúc."
Những bông tuyết trắng rơi xuống đọng lại trên mặt cô, thật lạnh. Nhưng lại không lạnh bằng lòng người.
"Giai Tuệ, cậu nói mình hơi quá rồi đó!" Cô ấy ngượng ngùng, lay lay tay cô.
Tiễn Bối Sam lên xe, cô cũng lên phòng.
Về sau, kế hoạch hôn lễ của họ, cô đã không biết nữa.
Tết Dương lịch, cô đã đón ở Bắc Kinh cùng Lăng Dật. Cha và em gái cô đã giục cô về quê ăn Tết, nhưng vì công việc thật sự rất bận, cô đành ở lại Bắc Kinh, hứa là Tết Nguyên Tiêu sẽ về.
Lăng Dật đến nhà của cô, mang theo nguyên liệu xong là nhảy vào bếp, một mực đòi làm mì trường thọ cho cô.
Cô chỉ sợ, đêm nay nhà cô sẽ cháy!
Thành quả là, món mì trường thọ mà anh nấu, ăn cũng được, không tệ như cô nghĩ. Nhớ lần đầu anh "trổ tài" bếp núc ở nhà cô, chỉ xém một chút nữa thôi, lính cứu hỏa phải đến.
Gương mặt anh đắc ý, cười tươi rói. "Thế nào? Không chê anh nữa sao?"
Cô gật đầu, giơ ngón cái cho anh. "Được rồi, anh đã nấu được mì trường thọ thì lấy vợ được rồi, em ủng hộ!"
Anh xì một cái. "Ai mà thèm lấy vợ chứ."
Cô ngẩng đầu. "Tuổi như anh người ta sắp làm cha rồi, nhìn lại anh xem..." Cô lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.
"Tuổi như em người ta cũng có bạn trai có chồng, nhìn lại em xem..." Anh diễn lại y chang cô.
"...."
Tết Nguyên Tiêu cô cũng không thể về quê, thân là bác sĩ, bệnh tình của bệnh nhân là quan trọng nhất, cô càng không thể bỏ mặc. Vì thế, cái Tết này, cô đón ở bệnh viện.
Thời khắc 0h, Lăng Dật gửi tin nhắn đến, nội dung là :Hi, bác sĩ Hứa thân mến, cảm giác đón Tết ở bệnh viện thế nào? Âyda, thật đáng tiếc, em chỉ ngửi được mùi khử trùng của bệnh viện mà chẳng ngửi được mấy món ăn thơm phức của ngày Tết.
Cô thật sự chỉ muốn bay qua màn hình điện thoại để đá cho Lăng Dật một cái thật mạnh.
Bối Sam cũng gửi tin nhắn đến :Giai Tuệ, năm mới vui vẻ! Chúc cậu mọi việc đều thuận lợi, những ước nguyện sẽ đạt được, mọi điều may mắn sẽ đến với cậu.
Cô đáp lại :Được, cám ơn Bối Sam.
Chỉ ít phút sau đó, cô lại nhận được một tin nhắn từ số lạ, cô có hơi thắc mắc vào xem.
Nội dung tin nhắn là :Hứa Giai Tuệ, năm mới vui vẻ, là đàn anh.
Điện thoại cô trượt khỏi tay, rơi xuống nền, tắt ngúm.
Vì sao anh lại biết được số điện thoại của cô?
Anh và Bối Sam đã sắp kết hôn, cô đã thật lòng từ bỏ, vì sao thời khắc này anh lại đột ngột nhắn tin cho cô, chủ động liên lạc?
Cảnh Nghi à, em có nên trách anh là quá nhẫn tâm hay không?
Hay là nên tự trách bản thân mình quá yếu lòng?
Cô khom người nhặt điện thoại lên, khởi động lại.
Anh nhắn tiếp một tin :Ngày mốt đàn anh có công việc ở Bắc Kinh, cùng ăn một bữa cơm nhé?
Cô đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại, nước mắt bất giác rơi xuống, nhắn lại :Được, địa điểm đàn anh hãy quyết định.
Cô không có lí do gì để từ chối.
Dù cô yêu anh đến chết đi sống lại, anh cũng không biết, anh chỉ xem cô là một cô em gái mà thôi.
Cảnh Nghi à, chỉ 1 tháng nữa thôi, anh sẽ là chồng của cô gái khác.
Liệu, anh có hay biết rằng, suốt những năm tháng dài đằng đẵng qua, đã có một cô gái thầm yêu anh không?
Cả đời này có lẽ anh cũng sẽ không biết.
Vì đó là bí mật của em, bí mật chỉ riêng em.
Địa điểm anh chọn là một quán ăn có ẩm thực Nhật Bản, rất có tiếng trên đường Triều Dương.
Khi cô đến đã thấy anh.
Anh ăn mặc rất thoải mái, áo phông trắng cùng quần thể thao, rất trẻ trung năng động. Trong mắt cô, anh vẫn là chàng trai nhiệt huyết của những năm đó.
Cô mặc chiếc váy liền thân màu xanh nhạt, nhẹ nhàng mà tao nhã.
"Đàn anh!" Cô gật đầu.
Anh mỉm cười. "Đừng khách sáo như thế, em ngồi đi."
Cô ngồi đối diện anh, khẽ cúi đầu, không nói gì tiếp.
Anh nhìn cô, đẩy thực đơn đến trước mặt cô, nhẹ giọng nói. "Hứa Giai Tuệ, em gọi món đi."
Cô ngẩng đầu, ánh mắt đặt ở trên gương mặt anh.
Cảnh Nghi, anh là người đàn ông xuất chúng từ tài năng lẫn ngoại hình.
Bối Sam tuy không xuất chúng ở tài năng nhưng ngoại hình của cô ấy lại vô cùng xuất chúng.
Anh à, em hiểu rồi, em đã hiểu rồi, anh và cô ấy chính là một cặp trời sinh. Còn em, em chỉ là một chú chim bay ngang đời của anh và cô ấy, cuộc đời em không có điểm dừng, bắt buộc em phải giương đôi cánh bay mãi.
Cô mỉm cười, lật từng trang, chỉ gọi món cơm cuộn rồi đẩy qua đưa anh. "Đàn anh, em không ưa chuộng món Nhật cho lắm, anh am hiểu nhiều, anh gọi đi."
Anh hơi nhíu mày. "Vậy lúc anh báo địa điểm, sao em không nói cho anh biết?"
Cô lắc đầu, từ chối trả lời.
Khi món ăn được mang lên, cả cô và anh đều ăn rất ít, có món lại chẳng đụng đến.
Hình như, cả hai đều có tâm sự.
"Hứa Giai Tuệ..." Anh buông đũa, khẽ gọi.
Mi mắt cô rũ xuống, nhẹ nhàng đáp. "Vâng ạ?"
Khi cô đáp lời, anh lại im lặng, cô nghe thấy được tiếng thở dài nặng nề của anh. Lát sau, anh nói. "Thôi bỏ đi."
Cô không hiểu được suy nghĩ của anh, cô chỉ ngẩng đầu nhìn anh vài giây rồi lại cúi đầu. "Đàn anh, nếu đã không còn việc gì thì em về trước nhé. Hôn lễ của anh và Bối Sam đã sắp đến, chắc anh còn rất nhiều việc cần chuẩn bị."
Cô đứng lên, đi được vài bước thì cô dừng lại, xoay người nhìn anh, mỉm cười. "Anh chuyển lời giúp em đến Bối Sam, hôn lễ của anh và cậu ấy, thứ lỗi em không thể đến. Cuối tháng này em phải ra nước ngoài công tác."
Anh giương đôi mắt chứa ngàn ngàn suy nghĩ nhìn cô, mím chặt môi.
"Đàn anh, chúc anh và cậu ấy sẽ thật hạnh phúc, mãi mãi bên nhau nhé."
Còn em, thì sao cũng được.
Giữa em và anh chỉ có thể dừng lại ở mối quan hệ đàn anh và đàn em trong trường.
Sau khi ra khỏi quán ăn, Hứa Giai Tuệ chầm chậm tiến về phía trước.
Nếu nói mùa đông ở Bắc Kinh rất lạnh thì cũng phải nói mùa xuân ở Bắc Kinh cũng rất ấm. Hoàn toàn trái ngược nhau.
Cô ngẩng đầu lên trời, một bầu trời xanh biếc.
Bầu trời là thứ không thể nào chạm đến được, thế nhưng nhiều thứ không phải là bầu trời cũng chẳng thể nào chạm tới..
Giống như anh vậy.
Anh chính là bầu trời cao vun vút, cô là chú chim nhỏ, dù cô có cố gắng hết sức để bay đến bầu trời thì cũng không thể, cả đời cũng không thể.
Cuối tháng, cô sang Anh công tác, Lăng Dật là người tiễn cô ở sân bay.
Anh ôm cô, nói bên tai. "Tuệ Tuệ, anh chờ em về, nhất định phải quay về."
Cô gật đầu.
Công tác gì chứ, chỉ là cô đang trốn tránh, cô đang trốn tránh một sự thật đau lòng.
Người cô yêu lấy vợ.
Cô chỉ muốn rời khỏi Trung Quốc một thời gian để bản thân có thể bình tĩnh trở lại. Cô không muốn bản thân phải chứng kiến hôn lễ của họ.
Như thế trái tim cô sẽ ngừng đập mất.
Thời gian ở Trung Quốc và Anh không giống nhau, hôn lễ của họ tổ chức vào buổi sáng, bên cô đã là ban đêm.
Đêm ấy, cô ngồi trước bệ cửa sổ, nhìn đất nước xa lạ trước mắt, khóe mắt cô hơi cay, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà bật khóc nức nở.
"Hứa Giai Tuệ, mày làm sao thế, đừng khóc..không được khóc.."
Từ bỏ là rất đáng tiếc, nhưng mà có những chuyện dù có kiên trì thêm nữa thì cũng vô nghĩa.
Giả vờ là thế, hỏi liệu trên thế gian này, có bao nhiêu người chịu được nỗi đau người mình yêu bước vào lễ đường với một người khác?
Đêm đó, Hứa Giai Tuệ đã uống rượu đến say bất tỉnh.
Cũng là ngày đó, ở buổi tiệc hôn lễ, Cảnh Nghi đã tự bản thân uống rượu, uống đến say, bất tỉnh nhân sự.
Ở hai đất nước, hai con người đều say, kết thúc những chuỗi ngày đau khổ.
Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Hứa Giai Tuệ như trở thành một con người khác, cô đi đánh răng, tắm rửa, thay đồ, sau đó liền đi dạo phố cả một ngày.
Nhưng rồi cô phát hiện ra, hóa ra khi con người bi thương đến cực điểm thì mọi cảm xúc sẽ tê liệt.
Đêm đó, nơi cô ở đã đón một trận mưa to.
Hình như, trời đã khóc thay cô..
Có lúc sau này, Lăng Dật hỏi cô :Em vì cậu ta như thế có đáng không?
Cô chỉ mỉm cười :Việc em làm, không có đáng hay không đáng, chỉ là tình nguyện hay không tình nguyện.
Lăng Dật bảo cô ngốc.
Cô chấp nhận làm một kẻ ngốc.
Cảnh Nghi và Bối Sam kết hôn được 2 năm, họ chào đón một công chúa nhỏ ra đời.
Ngày Bối Sam hạ sinh, Hứa Giai Tuệ cũng đến, đó là lần gặp lại suốt 2 năm qua giữa cô và anh.
Bất ngờ, có chứ.
Rung động, có chứ.
Nhưng tuyệt vọng cũng có.
Cô chỉ nán lại nửa tiếng đồng hồ, sau đó đã rời khỏi.
Lúc ra xe, Cảnh Nghi đã đuổi theo cô, anh gọi cô lại, khoảng cách giữa cả hai khá xa.
Vì xa, cô không thể nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt anh. Như thế cũng tốt.
Anh hỏi cô :"Hứa Giai Tuệ, 2 năm qua không gặp em, em sống có tốt không?"
Cô mỉm cười :"Vẫn tốt."
Cô biết nói dối rồi, cũng biết che đậy cảm xúc của mình.
"Đàn anh, anh vào trong đi, vào trong với cậu ấy." Cô mở cửa xe, nói.
"Hứa Giai Tuệ!" Đột ngột, anh gọi lớn.
"Anh muốn em cả đời bình an, hạnh phúc."
Cô không nhìn anh, vừa vào trong xe, vừa nói vọng lại. "Đàn anh, em sẽ bình an."
Cô chỉ đáp ứng được một yêu cầu của anh, còn yêu cầu hạnh phúc, cô không thể thực hiện.
Công chúa nhà Cảnh Nghi và Bối Sam tên là Cảnh An Nhiên.
Hứa Giai Tuệ đã định cư ở Bắc Kinh, gia đình anh lại định cư ở Thành Đô. Thỉnh thoảng, Bối Sam vẫn sẽ gọi cho cô, gửi ảnh con gái của cô ấy cho cô xem.
Tiểu công chúa ấy rất giống anh, như một khuôn đúc ra vậy.
Năm Hứa Giai Tuệ 32 tuổi, cô đã gặp tai nạn giao thông trên đường về nhà.
Dù đưa đến bệnh viện kịp thời, các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa nhưng vẫn không tạo nên kì tích.
Thời khắc ở giây phút cuối cùng, chỉ có Lăng Dật ở cạnh cô, lạ thay, anh không khóc, chỉ ôm đầu ngồi bên giường, một lời cũng không nói.
"Lăng Dật, sau khi em chết đi, anh tìm một cô gái rồi kết hôn đi, đừng vì em nữa."
"Sao có thể chứ?" Anh giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô. "Tuệ Tuệ, em biết anh yêu em mà, vì sao cứ luôn từ chối anh?"
"Vì em không xứng."
"Vậy Cảnh Nghi xứng để em yêu cậu ta?"
"Lăng Dật, đừng nói nữa, em mệt rồi, em muốn nghỉ ngơi.."
Hứa Giai Tuệ ra đi vào tháng 10 năm cô 32 tuổi.
Tang lễ của cô được tiến hành ở quê nhà, không đồng nghiệp, chỉ có duy nhất Lăng Dật và người nhà của cô.
Sau khi hoàn thành xong tang lễ của cô, Lăng Dật ở lại quê cô 3 tháng, đón Tết cùng cô.
Dựa trên những địa chỉ mà anh đã tìm được, anh đã đến Thành Đô, tìm được Cảnh Nghi.
Khi hẹn gặp được Cảnh Nghi, anh không nói gì nhiều, hỏi.
"Cảnh Nghi, cậu biết Hứa Giai Tuệ thích cậu không?"
Cảnh Nghi thoáng sững sờ, rất lâu sau mới đáp.
"Tôi biết."
"Còn cậu, cậu có từng thích em ấy?"
"Không phải đã từng, mà là." Cảnh Nghi nhìn Lăng Dật. "Tôi thích em ấy."
"Thích?" Lăng Dật cười trớ trêu. "Cậu thích em ấy mà lại đi lấy vợ, sinh con, thế là thích à?"
"Lăng Dật, cậu không hiểu những gì tôi nghĩ."
Lăng Dật không muốn ở đây tranh cãi cùng Cảnh Nghi, anh vò đầu bức tóc, đấu tranh một hồi rồi nói.
"Hứa Giai Tuệ mất rồi, mất từ 3 tháng trước trong vụ tai nạn giao thông. Tôi đến chỉ muốn nói cho cậu một tiếng."
Nói xong, anh nhìn biểu cảm cứng đờ của Cảnh Nghi mà bật cười. "Cảnh Nghi, tiếc à?"
"Lặng Dật..." Anh mím môi, hai tay siết chặt, dường như chẳng thể tin.
"Đừng có gọi tên tôi, có gọi cả vạn lần em ấy cũng không sống lại." Anh xua tay, xoay người vẫy vẫy tay. "Chúng ta nên chấp nhận thôi Cảnh Nghi à."
Sau đó, anh không rõ Cảnh Nghi đã thế nào và anh cũng không muốn quan tâm đến cậu ta.
Sau đó nữa, Lăng Dật rời khỏi Trung Quốc, sang nước ngoài định cư.
_END_