"Cậu đừng bỏ tôi đi mà!"
Câu nói ấy đêm nào cũng phát ra từ cơn ác mộng đã kéo dài hơn 40 năm kể từ ngày cậu ấy ra đi...
...
Hơn 40 năm trước Cậu ấy chỉ là một người hầu đi theo làm việc cho cô chủ từ khi bắt đầu cho đến khi thời gian dần trôi... Cậy ấy và Tú Linh đã dần nảy sinh tình cảm với nhau... suốt ba năm trời... vì quyền thế cô đã ép chính bản thân mình làm những việc mình chưa từng muốn... giết người, tranh đoạt... chiếm hữu bất cứ những thứ gì mà cô mong muốn có được anh đều sẽ giành lấy cho cô... và một ngày... có được thì phải đổi... Cậu ấy dùng mọi cách để trừ khử những kẻ cản đường của Tú Linh nhưng không may 1 tên đã trốn thoát và giờ đây đã quay trở về để trả thù...kẻ ấy chính là Anh hai ruột của cô.... tất cả đều không thể lường trước chữ ngờ.... lúc đang vui vẻ đi dạo thì một chiếc ôtô chạy đến định tông thẳng vào Tú Linh bất ngờ Cậu ấy đỡ kịp... và... Cậu ấy cũng chính là người đã vì cô một lần nữa hy sinh...
Trong bệnh viện Tú Linh hét lớn:"Trí Hào! cậu đừng bỏ tôi đi mà"
Đứng trước mộ của Cậu ấy Tú Linh gượng cười mang trong ánh mắt có một chút đau...cô nhẹ nhàng ngồi xuống tựa vào mộ anh: "Trí Hào cậu đừng bỏ tôi đi mà"
Vài ngày sau lễ tang của Trí Hào...
Tú Linh mang nặng trong lòng một ghánh nổi đau...cô muốn trả thù cho anh...
Đêm đó...anh trở về trong giấc mơ của cô...
"Cô Chủ! Dừng lại đi! Chúng ta cùng sống hạnh phúc có được không? Đừng trả thù nữa..."
Hằng đêm anh trở về khuyên cô với những ký ức hai người trải qua nhưng cô nhất quyết phải trả thù. Cô không nghe những lời anh nói và anh đã thật sự tức giận...anh lẵng lặng rời đi mặc kệ Tú Linh khóc đến bao nhiêu...
Cô vẫn chỉ một câu nói: "Trí Hào! cậu đừng bỏ tôi đi mà!"
Kể từ đêm đó giấc mơ hạnh phúc đã trở thành ác mộng cô luôn mơ thấy anh im lặng đến rồi lạnh lùng bỏ cô đi cho đến khi cô hối hận... cô bước vào Tam Quan quy y cửa Phật Tài sản trả lại tất cả cho Hồ Gia nhưng anh vẫn không tha thứ...
Đêm nào cô cũng luôn miệng nói: "Trí Hào! cậu đừng bỏ tôi đi mà!"Mắt cô nhòe ướt lệ...
Thời gian thấm thoát đã hơn 40 năm nhưng chưa bao giờ cô nguôi được nổi đau ấy và cũng chưa từng quên anh...
"Trí Hào!Cậu đừng bỏ tôi đi mà!"
"Cô chủ!tôi về rồi!"