P/s: Nhảm lắm đừng đọc(・_・;)
.
.
.
.
.
.
.
Bạn mệt mỏi và trống rỗng. Bạn không biết tại sao cả chỉ là bạn thấy mệt thôi.
Bạn muốn dừng lại nhưng lí trí không cho phép bạn làm điều đó.
Nó nói rằng chỉ là chuyện nhỏ thôi, bạn còn gia đình và những người yêu thương bạn cơ mà? Bạn muốn rời bỏ họ sao? Bạn thật ích kỉ...Bạn muốn phản bác lại nhưng bạn biết...nó đã đúng chỉ là bạn quá mệt rồi, bạn không muốn phải tiếp tục nữa!
Những suy nghĩ dồn dập khiến bạn muốn nổ tung. Tâm trí như lớp băng mỏng, nó vỡ vụn. Uất ức cùng đau buồn tuôn ra, bạn muốn quên đi.
Bạn cầm lấy chiếc dao rọc giấy, từ từ chạm tới cổ tay trắng ngần. Từng đường từng đường dao cứa lên tay bạn, nó không ứa máu chỉ là có chút sót thôi. Bạn bắt đầu cười, xong rồi im bặt. Tiếng cười biến mất nhường chỗ cho những giọt lệ. Thật hỗn độn, cảm xúc của bạn thay đổi liên tục. Oán giận, đau buồn, hạnh phúc.. chúng luân phiên không ngừng nghỉ. Bạn chìm đắm trong khoái cảm của đau đớn, giống như nghiện ma túy vậy không thể ngừng được...
Nhưng rồi lí trí dựt bạn dậy. Nó hỏi bạn đang làm cái quái gì thế? Bạn điên rồi à?
Bạn giật mình, vội buông con dao trên tay xuống. Bạn đã nhận ra và bạn nghĩ mình điên rồi!!! Bạn thấy sợ hãi nhưng trong thâm tâm lại có chút quyến luyến với khoái cảm đau đớn ở cổ tay.
Lí trí cũng nhận ra điều đó nhưng quá khó để loại bỏ một cây cỏ dại mà, nhổ vẫn sẽ mọc..cho tới khi không còn gì để bào mòn nữa nó mới chết đi.
Bạn không muốn bản thân vậy nữa, bạn tìm kiếm công việc hoặc đọc nhưng cuốn sách để đá suy nghĩ điên rồ đó ra khỏi tâm trí.
Chán chưởng, bạn lại tự tâm sự với bản thân. Nói hết bao muộn phiền, uất ức trong lòng cho chính mình. Sau một lát bạn cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút, bạn cảm thấy nhưng thứ kia đã biến mất rồi.
Bạn sắn tay lên viết truyện, bạn muốn câu chuyện sẽ là một kết cục có hậu, tất cả nhân vật đều sẽ hạnh phúc, hiểu lầm sẽ được hóa giải. Nếu bạn không thể làm được vậy nguyện vọng về một cuộc đời tươi sáng và vui vẻ...các cậy hãy thực hiện cho tôi đi. Bạn ích kỉ gửi nguyện ước vào những nhân vật tưởng tượng mặc kệ họ có muốn hay không.
Bạn thấy mệt, bạn quyết định đi ngủ. Nhưng thật khó chịu bạn chẳng tài nào nhắm mắt nổi. Bạn quyết định lướt điện thoại một chút.
"chết tiệt!"- Bạn thầm nghĩ. 1 giờ sáng rồi. Lần này bạn nhất định phải ngủ. Bạn nhắm mắt lại, cố gắng đá hết những suy nghĩ tạp nham ra khỏi não.
Bạn mê man trong cơn mơ, cảm giác lâng lâng giữa thực vào mộng làm bạn khó chịu. Bạn muốn tỉnh lại nhưng bạn nhận ra cơ thể không tài nào nhúc nhích được, có thứ gì đó đang ép chặt lấy lồng ngực bạn. Bỗng bạn lóe lên một suy nghĩ, bạn cố gắng vùng vẫy, quơ chân loạn xọa. Dễ thở hơn một chút rồi nhưng bạn vẫn không thể cử động được. Bạn bất lực, quá mệt rồi kệ con mẹ nó đi vậy....
__________________________
Một ngày mới đến, chuông báo thức réo lên làm bạn bừng tỉnh, bạn lười nhác tắt nó đi rồi nhủ thầm: "5 phút nữa thôi".
Bạn ngượng dậy khỏi giường, lê lết đi thay quần áo rồi rửa mặt. Bạn rửa tận hai ba lần để tỉnh táo. Một ngày bận rộn lại đến rồi. Haizz...
Những chuỗi ngày như vậy cứ tiếp diễn mãi, vòng luẩn quẩn vô hạn. Có lẽ sẽ có người nhận ra sự tuyệt vọng của bạn. Họ sẽ hỏi bạn về điều làm bạn phiền lòng. Vào lúc này hai trường hợp sẽ diễn ra.
-Một, bạn không muốn mở lòng, bạn cười trừ và bảo là mọi việc vẫn ổn. Hoặc gay gắt hơn bạn đẩy người đó ra xa với thái độ cọc cằn "không phải việc của cậu, biến đi!".
-Hai, bạn chấp nhận mở lòng và chia sẻ điều đó. Lúc này, hai ngã rẽ xuất hiện.
+ 1.Bạn sẽ gặp được một người tử tế biết lắng nghe, người đó có vẻ không biết an ủi bạn nhưng cậu ấy vẫn luôn cố gắng lắng nghe bạn và làm bạn cười. Hoặc người đó là một người sâu sắc và tinh tế, cậu ấy cho bạn những lời khuyên hữu ích và an ủi, lắng nghe tất cả nhưng vui buồn của bạn. Nói chuyện với người đó làm bạn cảm thấy khá hơn rất nhiều.
*giá mà tôi gặp được người như vậy*
+2. Bạn gặp được một người vô tâm, họ đơn giản chỉ là tò mò về điều đó. Họ sẽ rêu rao khắp nơi về nỗi buồn của bạn như một trò đùa. Bạn cảm thấy tổn thương, bạn không muốn mở lòng thêm một lần nào nữa. Tình trạng của bạn càng tồi tệ đi.
Lúc này ở ở tình huống Hai, ngã rẽ số 2 lại bẻ ra thêm nhiều nhánh.
-Bạn mệt mỏi vì phải chất chứa quá nhiều, cảm xúc đè nén lâu làm bạn trở nên cọc cằn, bạn không thể điều khiến được nó nữa. Như một quả bom nổ chậm, bạn sẵn sàng bùng nổ bởi một cái chạm nhẹ.
-Cảm xúc đè nén quá lâu rồi từ từ lằng xuống, bạn không còn cảm thấy đau buồn hay mệt mỏi nữa, bạn thấy nhẹ nhõm hẳn đi và bạn tận hưởng nó nhưng bạn không nhận ra rằng cùng lúc đó, khi mọi đau thương biến mất nó cũng đã kéo theo hạnh phúc rời bỏ bạn.
_____________________________
Có lẽ khi đọc xong những thứ xàm xí này bạn sẽ chán ghét và sợ hãi việc mở lòng. Nếu thực sự vì điều đó mà bạn chọn im lặng thì xin bạn hãy như quả bom cũng được cứ bùng nổ đi, làm ơn đừng đánh mất mọi cảm xúc của bạn, lúc đó mới chính là lúc bạn trống rỗng thật sự.
Tôi biết có đôi khi mở lòng khiến bạn thêm tổn thương nhưng đừng lo, đó là do bạn gặp sai người thôi. Giữ vững lòng tin về một cuộc đời tươi đẹp đi, rồi sẽ có một người tới và mang cho bạn sự dịu dàng thôi.
Bộ allSanzu "Khi người hướng nội tranh sủng", nói thật là cực kì đặc sắc. Truyện của cô ấy khai thác tâm lí nhân vật rất chuẩn, nó làm tôi phải bật ra cái fic nhảm nhí này để phân tích chính mình để xem độ giống nhau giữa bản thân và nhân vật đó. Bộ này cuốn và hấp dẫn khiến tôi khá nhập tâm và tò mò kết cục. Mong mau ra.
23: 01 - Ngủ ngon\(๑╹◡╹๑)ノ♬