Nam , thành viên của đội tuyển thi huyện môn Lý
lớp 8 của trường . Mấy ai biết rằng cậu đang thích ai vì ai cũng nghĩ cậu vẫn còn giữ mối tình của năm lớp năm đến giờ . Thật nực cười làm sao , người mà không ngờ đến nhất lại là người mà cậu thích . Thu !
Thu đến lớp cậu trong một chiều mùa hè . Vì dịch bệnh nên cả trường phải học bù nguyên hè . Nam cũng như các bạn cứ mệt mỏi gục xuống bàn mà la mệt . Cái nắng oi bức thế này ai mà chịu nổi cơ chứ . Bỗng cô giáo bước vào với một người nữa theo sau cô . Một dáng hình con gái in sâu đậm vào trong tâm trí cậu , một đang hình mà khiến cậu sau này phải tương tư sớm chiều .
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì tiến triển và có lẽ Nam cũng chẳng sẽ ngờ tới được rằng cô ấy cũng tham gia đội tuyển Lý , mà lại còn ngồi cạnh cậu mới oái ăm chứ .
Những lúc vầy Nam với cùng thận trọng không để lộ ra rằng cậu thích cô . Cậu giữ khoảng cách như hai người bạn thân nhưng khi thấy cậu ấy cười nói với người con trai khác thì cậu lại có vẻ khá giận người đó nhưng đành kiềm chế lại .
Nhất là Tuấn , cậu ta hay được cô hỏi bài càng khiến cho Nam cảm thấy khó chịu .
Có một ngày , Nam chưa chép xong bài nên cậu ở lại viết nốt và Thu cũng vậy . Chỉ còn hai người trong căn phòng đội tuyển nhỏ , càng nghĩ cậu càng thấy đỏ mặt vì những suy nghĩ cứ chạy qua đầu cậu . Vội vàng , đúng hơn là vẫn chưa chép xong cậu muốn về . Một giọng nói trầm ấm vang lên :
- Cậu chờ mình với !
Giọng nói của Thu khiến cậu điếng người mà đứng lại . Lúc đất chẳng hiểu cậu đang nghĩ gì mà Nam lại hỏi :
- Sao vậy ?
- Tớ sợ ma lắm , trời cũng khá tối rồi . Chờ tớ nhé !
- Ờm !
Đừng hỏi lúc đó cậu như thế nào , từ sung sướng không còn lột tả nổi cảm xúc của cậu nữa . Những dòng suy nghĩ viển vông về mối tình đẹp như trong tiểu thuyết hiện lên thoáng qua như một cơn gió vậy .
Yêu con người ta chẳng vậy , chẳng ai bình thường nổi cơ chứ . Lúc về cậu vừa đi vừa nhảy cẫng lên khiến Thu buồn cười . Cô chẳng hiểu Nam đang nghĩ gì nữa .
Nhưng rồi cuộc sống trớ trêu mặc dù Thu thuộc loại giỏi trong các thành viên trong lớp môn Lý những vẫn không được chọn . Cô gục xuống bàn mà khóc . Từng giọt nước mắt rơi xuống như là những nhát dao cứa vào tim cậu vậy .
Cậu đâu biết làm gì , chỉ đành ngồi cạnh cậu mà chăng thiết nói gì . Một sự im lặng giữa những lời an ủi .
Tiết sau họ phải học ở lớp , Nam nhờ Ngọc Ánh an ủi Thu hộ cậu . Hai người nói chuyện đã bị Vy nghe thấy , Vy chạy đến kể bạn chuyện này nhưng kiểu gì Ánh lại nghe nhầm ra rằng :
- Nam và Ánh rất vui khi Thu ra khỏi đội tuyển .
Mang theo buồn bực , bức xúc về nhà . Nhìn chiếc điện thoại mà nhắn những lời thanh minh với Thu . Thu trả lời những dòng tin nhắn đó :
- Vy nói rằng cậu tâm lý đất , cậu ấy nói rằng biết tớ buồn nên cậu nhờ Ánh an ủi tớ đấy . Cảm ơn cậu nhé !
- Ukm !
Tiếp sau đó là một cuộc gọi , cuộc gọi đầu tiên của hai người . Nam khéo kéo an ủi và làm cho Thu cười , nhìn nụ cười đó mà mắt cậu hoe hoe .
- Nam sao vậy ?
- À không bụi vào mắt thôi .
Sau ngày đó suy nghĩ của Nam chỉ có qua bóng dáng Thu . Những mơ mộng bắt đầu hiện ra trong đầu cậu . Cậu nghĩ rằng Thu cũng thích cậu , cậu vẫn tiếp tục tiến triển mối quan hệ của hai người .
Hai tháng sau , Nam chuẩn bị đi thi . Cậu quyết định tỏ tình cô để lấy động lực thi . Từng phút trôi qua khiến ngực cậu thắt lại .
Hồi hộp chờ tin nhắn .
- Xin lỗi ! Tớ muốn tình bạn này tiếp tục , mình là bạn thôi nhé .
Dòng tin nhắn khiến Nam đau đớn . Cậu vùi mặt vào chăn mà khóc , khóc như chưa từng được khóc vậy . Cậu đã hoang tưởng rồi , cô ấy đâu có thích cậu . Cô ấy không thích cậu ..........
Hôm sau cậu đi thi , dòng tin nhắn chúc thi tốt tin nhắn của Thu đã không còn được cậu chú ta nữa . Vội vàng đi thi trong tâm trạng buồn bã .
Sau giờ thi , cậu ra cầu gần ngôi trường đứng nhìn . Nhận chiếc điện thoại từ bố cậu đã xem tin nhắn . Một dòng chưa hiện lên :
“ Cậu có thể chờ mình được không “
Một lời nhắn đánh thức cậu , một lời nhắn xoá tan nỗi buồn màn mác trong lòng . Cô ấy có cảm tình với cậu , cậu còn hi vọng .
“ Tớ luôn chờ cậu , mãi mãi chờ cậu “- Nam lẩm bẩm trong miệng , cậu vừa nói vừa mỉm cười thật tươi .