[ Ngôn Tình ] Tôi Nhớ Cậu
Tác giả:
tiết trời khi về đông thật lạnh lẽo, tôi ngồi trong căn phòng rộng lớn sáng đèn mà vẫn cảm thấy thiếu thốn. Tôi là Kim Gia Hân - một diễn viên nổi tiếng mang tâm trạng thương đau. Tôi nhớ "cậu ấy" quá.
_ sao tự nhiên lại ngồi thẫn thờ ra đấy!! mau đi chuẩn bị đi!!! sau cảnh này là đến cảnh của em rồi đó!! - Đạo diễn Vương nói
_ chắc là lại nhớ cậu ta rồi!! không thể quên được sao!!? - Lương Vân Trang lên tiếng
_ hôm nay tôi hơi mệt!! tôi không muốn quay đâu!! - tôi đứng lên mà nói với đôi mắt đỏ au
nói rồi, tôi chạy vào phòng make up, ngồi phịch xuống nền gạch lạnh mà khóc nức nở. nhìn chăm chăm vào chiếc lắc tay cũ mà tôi đang đeo, hình bóng cậu lại xuất hiện, những kí ức từ thời thanh xuân lại ùa về.
_________________________
Ngày xuân năm ấy, tôi may mắn đước bước chân đến một ngôi trường danh tiếng, nơi đây toàn những học sinh giỏi, học trò cưng của giáo viên. Hoặc cũng phải là thiếu gia, công tử giàu có, là con của ông này bà kia.
Bản thân tôi không là gì cả, không là học sinh nổi trội, không là một thiếu nữ giàu sang. Chỉ là bản thân may mắn có cơ duyên với ngôi trường này.
Tôi tự nhận bản thân là một người đặc biệt. Tôi không giỏi như những người khác, tôi cũng không thông minh, sắc sảo, không dễ mến, đáng yêu, tôi mạnh mẽ, ngang ngược, ngỗ nghịch, tôi dám nói ra những gì tôi muốn, tôi thoải mái sống theo cách mà tôi muốn, tôi không nghe lời khuyên dặn của ai mà thay đổi. Dù có tốt hay xấu, thì tôi vẫn là tôi. Một phiên bản duy nhất.
__________________
Tôi có một cậu bạn thân, cậu ta ngoan ngoãn, ân cần, cậu ta là công tử giàu sang, là học trò cưng của thầy cô.
Và tôi cũng thầm thích một anh chàng khoá trên, một thiếu gia giàu có, một chàng trai tài hoa, khôi ngô. Nhưng tôi chỉ giữ trong lòng mà chưa thể nói ra.
Phong Tử Tô - cậu bạn thân duy nhất của tôi, luôn là người bên cạnh tôi, khiến tôi cảm thấy an toàn, ấm áp. cậu luôn là người cứu tôi khỏi những ánh mắt sắc lạnh của thầy cô, là người giúp tôi vượt qua mọi bài kiểm tra mặc cho bản thân tôi không biết gì.
Đã nhiều lần cậu giúp tôi, nhưng chưa lần nào tôi đáp trả cậu ấy một thứ gì. Nhiều lần tôi hỏi.
_ tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy!?
_ vì tôi với cậu là bạn thân mà!! tôi tốt với cậu thì sao chứ!! - Phong Tử Tô đáp
_ không cần tôi đáp lại thứ gì sao?? - tôi hỏi
_ chỉ cần có cậu!! là tôi vui rồi!! - cậu ta đáp
chỉ có vậy thôi sao. Tuy tôi là học sinh cá biệt, nhưng tôi cũng có cảm xúc, tôi không vô tâm.
_______________
23/9. ( Tôi bị hiểu lầm là thích cậu bạn thân của mình.)
Bầu trời hôm ấy trong xanh vô cùng, gió thu thoảng qua nhẹ nhàng khiến cho bầu không khí trở nên dễ chịu vô cùng. Mây bay lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm. tôi đi về nhà trên con đường quen thuộc.
Bỗng từ đâu, một thau nước lạnh bay đến, hất thẳng vào mặt tôi. tôi run rẩy như vẫn cố gượng tiến về phía trước. Những tiếng cười đắc ý vang lên.
_ trời cậu xem đi Nhật Hạ!! làm vậy có phải là đã quá đáng với cậu ta quá rồi không ?! xem bộ dạng kia đi!! thật thảm hại quá mà?? - Ánh Minh chế nhạo tôi
_ đúng là ác thật!! Nhưng nó đáng mà!! cái loại thấp hèn như cậu ta mà cũng đòi gần gũi với Phong Tử Tô sao!! nghe thật buồn nôn quá!! - Nhật Hạ càng quá đáng hơn
CHÁT/ tôi vung tay, tát mạnh vào mặt Nhật Hạ.
_ thì ra trò này là mày giở ra à!! làm tao hơi bất ngờ đấy!! lần sau có làm gì thì phải có mồm mà bảo với tao một tiếng để tao chuẩn bị tâm lý nghe chưa!? đừng có làm con chó cắn dơ!! - tôi chọc ngoáy Nhật Hạ
cậu ta sững sờ đứng bất động như trời trồng, tôi lại lên tiếng.
_ tránh xa Phong Tử Tô thì hơi khó, vậy nên tao sẽ gần cậu ta hơn này!! thấy được không??! - tôi đùa cợt với cảm xúc của Nhật Hạ và bạn cậu ta
_ sao thế đứng đơ rồi à!! sao không nói như lúc tạt nước vào tao ý!! lần sau ý!! thì phải biết chọn đối tượng để trêu đùa nghe chưa!! không phải ai chúng mày cũng động được đâu!! - tôi nghiêm túc đến đáng sợ.
Nói xong tôi quay người bỏ đi, mặc kệ hai con người kia vẫn chưa kịp suy nghĩ xong với những gì tôi nói. Đi đến cuối con đường hẹp này, tôi ra đến đường lớn, thật bất ngờ khi Phong Tử Tô vẫn ở đây chờ tôi.
_ sao ra muộn thế!! làm gì mà quần áo ướt hết thế này!! cậu gặp chuyện gì à!! - Phong Tử Tô hỏi tôi vì quan tâm
_ cậu phiền thế nhờ!! chỉ là có người hiểu lầm mối quan hệ của tôi và cậu nên họ tạt nước tôi!! nhưng yên tâm đi!! tôi không có tình cảm gì với cậu đâu!! - tôi bực dọc nói ra nhưng lời không suy nghĩ
Phong Tử Tô cậu khoác cho tôi một chiếc áo ấm bên ngoài rồi theo gió chiều biến mất.
Tôi mệt mỏi cũng không còn muốn giải thích cho bất cứ ai nữa. Mọi chuyện cứ như thế, tôi và Phong Tử Tô hiểu lầm nhau, không nói chuyện, bọn tôi tránh mặt nhau.
__________
26/9 ( tôi tỏ tình người tôi thầm thương )
Hôm nay trời đã bắt đầu chuyển sang không khí mùa đông, không khí xe lạnh và âm u. Tôi hẹn Lục Hạ Thiên ra cánh đồng hoa sau trường, mọi loài hoa đều nở thơm ngát. Tôi đứng giữa những hương thơm, trên tay cầm lấy một hộp quà nhỏ. Liệu quyết định của tôi có thật sự đúng đắn.
Tôi ngồi chờ đợi một bóng hình mà tôi thương mến. Cậu ấy bước đến cánh đồng này với vẻ mặt điển trai, một người trải truốt kĩ càng trước cuộc hẹn này, cái này có gọi là trân trọng tôi không.
_ có chuyện gì vậy!! - Lục Hạ Thiên hỏi tôi giọng cậu ấm áp vô cùng
_ Hạ Thiên tôi thích cậu!! thích cậu từ cái nhìn đầu tiên!! thích cậu theo từng ngọn gió!! thích cậu theo từng nhịp đập của trái tim!! thích cậu từng phút từng giây từng giờ, tôi đều rất thích cậu?! làm người đàn ông của tôi nhé!! - tôi tỏ tình với người tôi thương trong sự hồi hộp
cậu ấy im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng.
_ cậu vừa nói cái gì?? cậu thích tôi sao??
tôi khẽ gật đầu, nụ cười vẫn giữ được trên môi, cho đến khi cậu nói tiếp.
_ cậu nghĩ cậu xứng với tôi sao!! cái loại đàn ông không rõ đàn ông, đàn bà không ra đàn bà thì lấy cái tư cách gì mà nói thích tôi!! cái loại học lực trung bình như cậu mà cũng thốt ra được câu đó sao!! nực cười thật!!
Tôi cúi mặt xuống đất, bản thân đã không còn muốn nói gì nữa, tôi vẫn đang cố gắng kìm nén cảm xúc của bản thân tôi. nhưng cậu ta vẫn tiếp tục.
_ món quà đó của cậu thì tôi sẽ nhận thôi!! nhưng còn tình cảm thì e là khó lắm!!
_ hư!! tình cảm của tôi thì sao!! bộ lạ à! được nhiều người thích thầm có vui không!! hình như là cậu đã quá quen với việc từ chối tình cảm của người khác rồi thì phải!! cậu bảo tôi không có tư cách để trở thành người phụ nữ của cậu!! vậy thì cậu có cái tư cách gì mà nói tôi là loại này loại kia!! bộ học sinh giỏi như cậu lại không biết cách giao tiếp sao!!
nói rồi tôi ném món quà đang cầm trên tay mình xuống đất, tôi tiếp tục.
_ quà cũng không cần nhận nữa đâu!! vì nó là một cái hộp quẹt!! biết vì sao tôi lại tặng nó cho cậu không!! là để cậu đốt bớt cái đống sách vở nhàm chán của cậu đi đấy!!
tôi đứng nhìn người đàn ông trước mắt. Cậu ta ngơ ngẩn nhìn tôi với đôi mắt dường như vô thức. Sau đó cậu ta hét lên một tiếng vang trời.
_ thôi đi!! đủ rồi!! tại sao cứ phải dùng những lời lẽ như vậy để nói tôi vậy hả!??
_ cậu cũng như vậy với tôi mà!! - tôi cũng hét lên như trêu chọc với cảm giác của cậu ta. Cậu ta không thể kiềm chế lại cảm xúc, đẩy tôi về phía sau, làm tôi ngã mạnh xuống đất. Khi cậu ta trở nên nguy hiểm. Thì Phong Tử Tô lại suất hiện, cậu ấy ôm tôi vào lòng mà an ủi.
_ không sao mà!!! tôi đây rồi!! tôi ở bên cậu rồi!!
Lục Hạ Thiên bỏ đi trong sự tức tối, có lẽ là đã không muốn nhìn thấy tôi rồi.
_ cậu không giận tôi nữa à?? - tôi hỏi Phong Tử Tô
_ không còn giận nữa!! - cậu trả lời
tôi im lặng, nghe cậu ấy nói.
_ Lẩn tránh cậu như vậy là đủ rồi!! tôi cũng yêu cậu!! làm người phụ nữ của tôi nhé!! nếu cậu đồng ý!! tôi sẽ cho cậu những gì mà cậu muốn!!
tôi vội thoát ra khỏi vòng tay của cậu bạn thân.
CHÁT/ tôi tát mạnh vào mặt cậu và nói.
_ con này nghèo thì nghèo thật đấy!! nhưng tôi có lòng tự trọng!! không phải loại điếm và đĩ mà cậu từ gặp đâu!! tôi cần cậu thì cần thật đấy, nhưng sẽ không bao giờ bán đi lòng tự trọng của mình đâu!! đừng mơ mộng hão huyền nữa!! tôi không thích cậu !!
Nói rồi tôi quay người bỏ đi, bỏ lại cậu ấy với cánh đồng đầy hoa và hương thơm ngát.
_____________
30/12 ( ngày tôi mất cậu )
Đã hơn hai tháng trôi qua, kể từ ngày tôi và cậu cãi nhau, chúng tôi không còn gặp hay nói chuyện với nhau nữa. Nhưng đến ngày hôm nay, tự nhiên tôi lại thấy bất an, lo lắng cho cậu ấy vô cùng, tôi nhớ cậu ấy, nhưng cũng giận cậu ấy nữa mấy tháng nay, cậu ta né tránh tôi như vậy là quá đủ rồi. tôi muốn nói chuyện rõ ràng với cậu ấy.
Tiết trời lạnh giá, tôi đi qua cậu ấy mà không nói gì với nhau, tôi cố giữ tay áo cậu ở lại nhưng hy vọng của tôi cũng bị dập tắt khi cậu ấy tự tay gỡ tôi ra khỏi người cậu ấy, lạnh lùng và vô tâm. tôi không quen một phong Tử Tô như thế này. tôi gọi lớn.
_ tôi cần cậu!! nói chuyện đi!!
_ không phải lúc nào cậu cần là tôi cũng có thể có mặt đâu!! hãy trân trọng tôi một chút!! chiều nay, chỗ cũ nhé!! - Phong Tử Tô trả lời tôi
Chiều hôm ấy, tôi trở lại cánh đồng hoa sau trường, chỉ toàn những bông hồng màu trắng bạch, tôi buồn rầu ngồi dưới bãi cỏ xanh thẫm.
Phong Tử Tô bước đến bên tôi, vội đứng dậy tôi hỏi cậu.
_ tại sao tránh mặt tôi?
_ tôi thích cậu!! thật sự thích!! làm người phụ nữ của tôi được không?! - Phong Tử Tô hỏi tôi
_ tại sao chứ!! có biết bao cô gái!! tại sao lại chọn tôi!! - tôi thắc mắc
_ đơn giản vì tôi chỉ thích mỗi mình cậu!! trả lời tôi đi!! - phong tử tô thúc dục tôi
_ tôi sẽ trả lời?! nhưng chỉ khi cậu bắt được tôi!! - tôi vừa nói vừa chạy về phía trước
cậu vẫn mãi đuổi theo sau, tôi đã bỏ xa cậu, rất xa.
_ cậu mà không nhanh lên thì sẽ bị mất tôi đấy!! - tôi vừa chạy vừa nói
cậu vẫn kiên trì chạy theo sau, không nói một lời nào, cậu chạy theo tôi như đuổi theo một lẽ sống giữa vườn hoa hồn bạch.
Đến một ngã rẽ, tôi chạy sang đường, con đường lúc ấy khá vắng vẻ nên tôi không để ý mấy đến mấy chiếc xe đi lại trên đường. tôi đứng lại giữa đường lớn mà hét lên.
_ tôi chờ cậu!!
_ cẩn thận !! - Phong tử tô nhắc nhở tôi
khi quay đầu lại tôi mới biết một chiếc bán tải lớn đang tiến về phía tôi, không kịp phải ứng tôi đứng đơ người nhìn chăm chăm vào chiếc bán tải ấy mặc cho tiếng còi kêu ầm ĩ. Phong Tử Tô ôm lấy tôi rồi đầy tôi sang bên kia đường, còn cậu thì....
Kia chiếc bán tải ấy đi qua, một dòng nước màu đỏ tươi chảy từ gầm xe ra, mọi người vì hiếu kì nên vây lại xem khá đông. tôi bò từ bên đường sang ôm lấy cậu mà nức nở khóc.
_ trả lời tôi đi!! tôi bắt được cậu rồi!! làm người phụ nữ của tôi nh....!! - Phong Tử Tô vẫn cố gượng chút sức còn lại
_ câu trả lời của tôi là cậu!! cậu phải cố lên!! đừng bỏ tôi mà!! tôi sợ mất cậu lắm!! - tôi vừa khóc vừa trả lời cậu
_ cậu nói thế thì tôi nhắm mắt cũng thấy yên lòng!! cảm ơn nhé..!! - Phong Tử Tô chút hơi thở cuối cùng chỉ để nói với tôi những lời mật ngọt ấy
tôi gào khóc gọi tên cậu, đấm thật mạnh vào người cậu để cậu có thể tỉnh lại nhìn tôi. tôi Khóc lớn mà nói với mọi người xung quanh.
_ mau gọi xe cứu thương đi!! mau cứu người đi!! tại sao các người lại ích kỉ đến như vậy hả!! các người chỉ biết đứng nhìn thôi sao??
Sau ngày hôm ấy, tôi mất đi một người bạn thân, một người yêu tôi thật lòng, còn gia đình cậu ấy thì mất đi một người con trai.
___________________________
[ quay về thực tại ]
Tiếng mở cửa làm tôi giật mình, vội đứng dậy lau nước mắt đi. Duy Minh bước vào phòng make up.
_ đến cảnh của em rồi!!
_ em muốn dừng lại sự nghiệp của mình!! - tôi nói
_ tại sao lại dừng lại, em đã nghĩ kĩ chưa?! Em đang trên đỉnh cao đấy?! nếu dừng lại em sẽ không còn lại gì cả!! - Đạo diễn Vương khuyên tôi
_ em nghĩ kĩ rồi!! Em sẽ trở về với cậu ấy!! Em quyết từ bỏ vì cậu ấy!! - tôi trả lời
_ cậu ta mất lâu rồi mà!! - Vân Trang nói
tôi im lặng, không nói gì. Bước qua cánh cửa phòng make up, tôi đến bia mộ của người tôi vẫn nợ, nợ cậu một lời nói, nợ cậu một mạng sống. Tôi lau sạch bia mộ của cậu, gọt hoa quả bày sẵn ở đấy. Thay một bó hoa cúc trắng mới. Rồi cầm con dao 🔪 gọt hoa quả lên, đặt vào cổ tay, nơi mạch máu tôi vẫn đang chảy, một dòng nước đỏ chảy xuống nhuộm đỏ những cánh hoa cúc. Bóng hình cậu hiện lên.
Đi cùng tôi nhé!! tôi hứa sẽ không bỏ cậu đâu!! - Phong Tử Tô vừa nói vừa đưa tay ra như chào đón tôi.
Tôi nắm lấy tay cậu, và cùng cậu đi sang một thế giới khác, nợ coi như tôi đã trả đủ cho cậu và cho cả thế giới xung quanh tôi.
Tôi sẽ sống thật hạnh phúc!!!