Chẳng biết tự bao giờ, thời tiết đã dần chuyển lạnh. Mùa đông, cái mùa rét mướt và lạnh lẽo ấy, tôi càng tha thiết muốn có em trong lòng, chẳng phải một mong ước quá cao sang.
Đôi khi, cất từng bước nặng nề trên con đường về nhà, đau lòng biết bao khi nhớ lại, trên con đường ấy, em từng cùng tôi dạo chơi mặc cho trời mưa hay nắng, mặc cho đêm hay ngày, mặc cho người khác nhìn vào, em vẫn hồn nhiên đùa nghịch.
Em nào biết chăng, trong những ngày mùa đông rét mướt ấy, có em, lòng tôi trở nên ấm đến lạ thường. Em cũng đâu biết, tôi nhớ em đến da diết, đến khắc khoải. Ngẫm lại, cảm giác ngọt ngào thuở ấy, hẵng còn vương trên môi tôi, mỗi khi nhớ lại như bừng lên một mảnh kí ức, dẫu chôn sâu đến mấy cũng chẳng thể xoá nhoà.
Đông về.