Ngày hôm nay con đứng trên sân thượng, lòng đã buông tất cả. Nhưng mẹ vẫn cứ "Đó là bệnh mà con, nghe mẹ, xuống đây rồi mình quay lại sống hạnh phúc như xưa, con nhé?"
Hạnh phúc như xưa? Cái thời khắc mẹ nhẫn tâm bắt con vào viện tâm thần chỉ vì con yêu anh ấy. Cái lúc mẹ nhốt con và không cho con giao lưu với bạn vì mẹ muốn con phải toàn diện. Còn những lúc thẳng tay đánh mắng chỉ vì con học mệt quá ngủ quên. Sống mười tám năm cuộc đời, đến nỗi con chẳng nhớ nổi sinh nhật của mình. Đó là hạnh phúc ngày xưa đấy sao?
Hạnh phúc ngày xưa của một cậu bé là mười tám năm chưa ra khỏi nhà ngoài việc đi đến trường và bệnh viện?
Hạnh phúc ấy là những tiếng cãi vả và tiếng đồ đạc rơi xuống sàn nhà khi cha và mẹ cãi nhau?
Hạnh phúc có bao gồm việc ba mẹ cãi nhau rồi lấy con ra trút giận?
Hạnh phúc là gì khi thời gian con nằm viện còn nhiều hơn ở nhà?
Hạnh phúc như xưa mẹ nói, con không dám nhận.
Mẹ nói con bệnh trong khi con chỉ đơn thuần yêu một người, thích một người. Còn mẹ thì sao? Ngày mẹ biết tin, rủ cả ba đến nhà người ta đập phá.Đến nỗi bức chết cả nhà người ta. Không biết ai mới bệnh nhỉ?
Chính mắt nhìn người mình yêu chết trước mắt mình, khi chết chỉ để lại câu "Tôi hận cậu" chắc là con vui lắm? Không đâu, như bát nước hất đi, không lấy lại được. Tình yêu và tình thân của con cũng vậy đấy, ba mẹ.
"MÀY XUỐNG ĐÂY NGAY, DIỄN TRÒ TỬ TỰ GÌ HẢ? CHỈ GIỎI LÀM MẤT MẶT CHA MÀY"
Vâng... là con diễn cả đấy, giờ con có nhảy xuống, cũng là diễn cả đấy...
Tôi chẳng hiểu mình đang mong chờ gì về "gia đình" này nữa? tôi đã hi vọng, dù bất khả thi nhưng tôi vẫn hi vọng. Hi vọng về một câu nói nhẹ nhàng, ít nhất vẫn có chút hơi ấm trong đó. Người ta nói đúng lắm, hi vọng càng nhiều thất vọng càng đau. Nhưng mà, tôi chẳng còn cảm giác để đau nữa rồi. Tôi có lẽ đã chủ quan, đây là gia đình của ai chứ, là của tôi đó, đáng lí ra tôi biết rõ mọi thứ sắp diễn ra nhưng lại mong chờ vào một thứ ngu ngốc như tình thương từ họ vậy.
Chú cảnh sát đứng đó nghe ba tôi nói vậy chỉ lắc đầu nói " Có cha mẹ như vầy, thẳng nhỏ chịu được tới bây giờ cũng giỏi lắm rồi"
Bị chạm phải tim đen, ba tôi tự ái xông đến chỗ chú cảnh sát quát lớn "ÔNG NÓI GÌ HẢ?"
Chú cảnh sát cũng khinh ra mặt mà nói "Tôi nói là vậy đó, thằng nhỏ có người cha như ông chi bằng không có thì hơn"
Ba tôi nổi nóng định xông đến thì bị mẹ tôi cản lại, nói gì đó rồi cả hai đi ra chỗ khác. Ba tôi không quên liếc chú cảnh sát.
Tôi ngồi đung đưa chân chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Cũng quen rồi. Tôi, kẻ từng là nạn nhân số một của ba tôi. Hầu hết những lần tôi vô viện là nhờ phúc của ông ấy. Lúc thì hôn mê bất tỉnh, lúc thì máu chảy đầm đìa, lúc thì chỗ này chỗ kia bầm tím... Chẳng biết bao giờ ông ta sửa được cái thói bạo lực, có lẽ là sau khi tôi chết? Quả thật mẹ tôi cũng cừ, chịu ông ta mấy chục năm. Thật ra thì "kẻ tám lạng người nửa cân" thôi. Bà ta cũng thua gì. cái cảnh "mẹ tôi", như hoá điên lao vào cấu xé người ta đâu phải lần đầu thấy. Cũng góp phần không nhỏ vào "chiến tích" bệnh viện của tôi. Quả thật đẹp đôi.
Có lẽ nên nói lời trăng trối rồi nhỉ, ngồi hoài cũng nắng, nghe nói âm phủ lạnh lắm. Tôi thích lạnh.
Đúng lúc này mẹ tôi lên tiếng "Con à, xuống đi, con muốn sau cũng được. Nha con!"
Ba tôi cũng tiếp lời "M-con xuống đi"
Có lẽ tôi nên rút lại một số suy nghĩ, cũng chẳng vô vọng trong hi vọng nữa rồi. Nhưng mà... nó giả tạo lắm. Càng cố làm ra vẻ mặt của những bậc phụ huynh yêu thương con cái lại càng lộ ra vẻ khó coi. Nhưng ít nhất có vẫn hơn không đúng không?
"Con không xuống đâu" tôi lắc đầu nói, rồi lại ngước lên nhìn bầu trời. Chưa kịp để mẹ tôi mở miệng, tôi nói tiếp "ba mẹ à, từ hôm nay cứ xem con không phải con của ba mẹ đi. Con bất hiếu, phụ sự kì vọng ba mẹ đặt vào con rồi. Con xin lỗi, ba mẹ à, con chịu không nổi cuộc sống này nữa đâu."
ba tôi quát lớn "CÁI GÌ MÀ CHỊU KHÔNG NỔI. TAO NUÔI MÀY ĂN HỌC ĐỂ GIỜ MÀY ĐÒI SỐNG ĐÒI CHẾT À"
Tôi vẫn nhìn về bầu trời mà nở nụ cười... chua chát "Con chán cái cảnh bị ép học đến điên, chán cái cảnh ra vào bệnh viện đến bác sĩ nhớ mặt, chán chết cái lúc hai người cãi nhau... Ba mẹ à, buông tha cho con đi"
Mẹ tôi lên tiếng "Con nói gì vậy chứ, buông tha gì, mẹ muốn tốt cho con thôi"
"Vâng... vâng, là muốn tốt cho con. Nhưng mà con sợ cái tốt này lắm" Lúc này tôi đã quay qua nhìn thẳng vào mắt bà mà nói.
"MÀY NÓI NHĂNG NÓI CUỘI GÌ HẢ?"
"Con nói không đúng sao? hay ba tự ái với những việc tốt ba làm?"
"Mày..."
Mẹ tôi níu tay ba tôi lại "Anh à"
"Mẹ à, con yêu anh ấy lắm. Anh ấy như ánh sáng duy nhất cứu con khỏi bóng tối của ba mẹ vậy. Con sợ, sợ hơn cái cảnh hai người dập tắt nó đi. Không biết bao lần con tự hỏi rằng: Ba mẹ có thương con không? hay thâm chí ba mẹ có phải ba mẹ con không? Nhiều lần con mong chờ thứ gọi là hạnh phúc. Chờ... chờ đến mỏi mòn, chờ đến tuyệt vọng. Thứ đáp lại con chỉ là sự hắt hủi và ánh mắt chán ghét. Con không muốn chịu nữa. Thế giới này làm con đau lắm, buông tha cho con đi..."
Nghe tới đây ba mẹ tôi cũng chỉ yên lặng.Một số người có mặt ở đó đều rưng rưng nước mắt.
Từ nhỏ, đã có nhiều lần tôi muốn hét thật lớn, lớn đến mức cả thế giới này đều nghe được tiếng lòng của tôi. Từ từ thì cũng chỉ mong được cha mẹ nghe. Nhưng lời đến cổ thì nghẹn lại. nó như ứ đọng ngày một nhiều, ép đến khó thở. Bị ép đến đường cùng, tôi vẫn là không đủ can đảm.
"Phải chi ngày xưa đứa con ba mẹ sinh ra không phải là con. Nó hẳn sẽ thay con hoàn thành được kì vọng của ba mẹ. Là con vô dụng, kiếp này cứ xem như chưa có đứa con như con đi"
Nói rồi tôi nhảy xuống. Đây là lầu 30 của chung cư. Nắm chắc phần chết trong tay, quyết định này không cho phép tôi hối hận. Tôi loáng thoáng thấy bóng ba mẹ chạy đến rồi nhìn xuống. Lần đầu tiên trong đời họ khóc nấc lên vì tôi. Có lẽ đó là giọt nước mắt của người cha, người mẹ? Đến chết tôi mới được thấy, xem như cũng mãn nguyện đi.
Lúc này thân thể tôi tiếp đất. Một tiếng động vang trời vang lên. Đầu óc tôi bắt đầu ong ong cả lên, thân thể lại chẳng có cảm giác nào. Như một thuớc phim chạy vượt qua, có tất cả những hình ảnh 18 năm cuộc đời của tôi. Vui có, buồn có, đau khổ có, hạnh phúc cũng có... và rồi tôi nghe được một âm thanh rất lạ, cũng rất êm tai. Nó như thôi thúc tôi đi theo nó. Và rồi ý thức tôi mất dần, hình ảnh và tiếng la hét của những người gần đó cũng từ từ mất đi.
Sau khi cậu thanh niên rơi từ tầng 30 toà chung cư rơi xuống được xác định chết tại chỗ. Những người có mặt tại hiện trường một phần la hét, một phần hoảng loạn, có người ngất tại chỗ...
Cậu chết đi. Mang theo cả tình yêu và tương lai. Cậu đến tìm anh rồi, nhưng anh sẽ hiểu cho mà chấp nhận chứ? À mà, tôi không dám chắc hai người gặp được nhau. Rời khỏi thế gian vạn đau khổ. Xa đi cái địa ngục trần đời. Chết quả chẳng có ích gì, nhưng cũng đủ cho một số người tỉnh ra. Nếu bạn hỏi tôi có đáng không thì tôi sẽ ngay lập trả lời không. Nhưng nếu bạn hỏi những người tuyệt vọng, lâm vào bước đường cùng sẽ khác. Vì họ chẳng có thứ gì để đánh đổi nữa rồi. Họ phó thác số mệnh cho xã hội, mặc cho những người ngoài kia châm biếm. Thứ họ có chỉ là cái mạng này thôi. Ít ra khi chết đi có lẽ những con người kia sẽ cảm thấy áy náy nhỉ? nhiêù nhất là trả giá!. Thứ duy nhất họ còn để đánh đổi chỉ còn lại bản thân, vì vậy họ nguyện ý bỏ đi sinh mệnh quý giá của mình chỉ để đổi lại một chút gì đó, ít ra vẫn hơn là những kẻ cặn bã.
Tôi không chắc cậu bé nhảy lầu kia có kiếp sau tươi đẹp. Tôi không biết được điều đó. Cậu là một người tự tử trong số trăm người tự tử trong thời khắc đó. Cậu là người đau, không phải người đau nhất. Những thứ kia không phải cậu muốn. Ai lại muốn đau buồn? Ít nhất cậu là một trong những người được giải thoát trong vạn nỗi đau ngoài kia. Cậu không chịu hình phạt, cậu chính là hình phạt. Rồi mai kia, cậu đã ra đi vĩnh viễn, nhưng hằng đêm vẫn sẽ có người thao thức, hối hận vì cậu.