"Mày mau cút ra khỏi nhà tao"
Người đàn bà độc ác đã đuổi cô bé chỉ mới 13 tuổi ra khỏi nhà ngay trong sau khi đám tang của ba cô kết thúc. Người duy nhất yêu thương cô trong căn nhà này.
"Không được... hức hức..dì đừng đuổi con mà.. hức..con biết phải đi đâu huhu"
Mặc cho cô có gào khóc bà ta vẫn thẳng tay đẩy cô ra khỏi cửa và ném hết đồ của cô ra ngoài
"Cút mau, con sao chổi tại mày mà ba mày mới chết giờ thì không ai có thể ngăn cản tao độc chiếm toàn bộ tài sản của bố mày haha"
Bà ta hả hê mà cười lớn. Đúng là tại cô tất cả là tại cô, tại cô mà ba cô mới chết. Vài ngày trước vì cứu cô mà ông đã bị xe đâm chúng, khi đưa đi cấp cứu thì đã không kịp nữa rồi
Còn người phụ nữ kia là Tống Lan vợ hai của ba cô, mẹ cô bị bệnh mà qua đời khi cô chỉ 5 tuổi. Vài năm sau ba cô đã lấy người phụ nữ này và bà còn mang theo cả Nguyên Hạ con gái của bà ta. Những ngày tháng sống trong hoàn cảnh mẹ ghẻ con chồng của cô thật đau khổ. Bà ta và con gái luôn xem cô như người hầu mà sai bảo đánh đập cô. Nhưng khi có ba cô ở đó thì hai người lại đối xử với cô như thể thân thiết lắm vậy, đúng là hai mặt mà
Bà ta cứ vậy mà đóng sầm cửa lại bỏ cô ở ngoài trời đêm lạnh thấu xương. Cô lê lết cơ thể mệt mỏi của mình đứng dậy và bỏ đi. Bây giờ cô phải đi đâu chứ, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má cô
Tí tách... tí tách...
Rào...ràooooo..
Đùng...đùng...đùng
Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống và càng trở nên nặng hạt, Có lẽ ông trời cũng đang khóc thương cho đứa trẻ bất hạnh này. Cô bước đi trên con đường vắng không một bóng người chỉ có vài chiếc xe đi lướt qua cô
Phải làm sao khi người yêu thương cô nhất giờ đã không còn trên đời này nữa, cô càng trở nên tuyệt vọng và khóc lớn hơn
Hức... hức
"huhuuuuu...ba ơi, hức... bọn họ đều coi thường con hức...ba không còn con biết phải làm sao.. hức... ba mang con theo được không huhu
Minh Nguyệt ngồi lê xuống đường, nước mưa hoà cùng nước mắt cô, đôi chân trần không một chiếc dép. Cô ngồi co ro trong một góc mà khóc lóc người run lên từng đợt vì lạnh, bầu trời u ám như tương lai của cô. Chỉ vài chiếc xe lâu lâu léo sáng ánh đèn đi lướt qua cô
Chợt trong đầu cô có một suy nghĩ đáng sợ, có phải chỉ cần cô chết thì tất cả mọi chuyện đều kết thúc và cô sẽ được gặp lại ba của cô không. Đúng, chắc chắn là vậy, chỉ cần cái chết mọi thứ sẽ kết thúc. Ngay khi một chiếc xe sắp lướt qua, cô đã lao nhanh ra đường nhưng
khétttt
Người lái xe đã kịp thời dừng xe lại trước khi đâm phải cô. Người đàn ông trong xe bước ra và quát
"Này! bị điên hả, muốn chết thì đi ra chỗ khác mà chết, đừng có làm liên lụy người khác, cái ngữ như mày có chết cũng không ai khóc thương cho đâu đúng là xui xẻo mà"
Nguyệt bần thần ngồi thụp xuống, chân tay run rẩy sợ hãi nước mắt không ngừng chảy xuống
" Mưa... mưa tạnh... rồi sao??"
Ngước mặt lên cô thấy một người đàn ông mặc vest, mang dày au đứng trước mặt cô cầm ô che cho cô. Người đàn ông từ từ ngồi xuống trước mắt cô, cô ngơ ngác nhìn người đàn ông
"Hức.. hức.. chú chú là ai??... hức"Minh Nguyệt sợ hãi lùi về sau
"Tại sao lại làm vậy, tại sao lại chọn cái chết chứ?"Người đàn ông lạnh lùng lên tiếng hỏi
" Cháu... hức...cháu là đứa trẻ không nhà không cửa... không ai cần... hức... cháu vô dụng lắm đúng không huhuuuuuu"Cô một lần nữa oà khóc nức nở
"Em biết không, còn rất nhiều người ngoài kia muốn sống mà không được. Em được sống, là một con người lành lặn như vậy. Nếu em chết, em không thấy có lỗi với người nhà của em những người yêu thương em sao"
"Nhưng người yêu thương cháu đã bỏ cháu mà đi,
dì đuổi ra khỏi nhà, cháu không... hức... còn...ai bên cạnh cả... hức..."
"Em phải là người yêu thương chính bản thân mình đừng dựa dẫm vào ai cả. Em nghĩ nếu em chết đi thì người ta sẽ cảm thấy đau lòng sao. Không, điều đó chỉ khiến cho những người đó cảm thấy vui hơn thôi "
Anh dùng ánh mắt lạnh lùng sắc lạnh nhìn vào cô
Những lời nói đó như những con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của cô bé 13 tuổi. Cô ngừng khóc, đứng phắt dậy lấy tay quệt đi những dòng nước trên gương mặt xinh xắn, vẻ kiên định nói
"Chú có thể mang cháu theo được không. Để cháu có cơ hội làm những điều đó"
Ánh mắt quyết tâm của cô nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt mình
" Được , hãy đi theo tôi, từ giờ tôi sẽ là người nhà của em, được chứ"
Cô gật đầu đồng ý và nắm lấy tay anh , anh cũng nắm tay cô mà dắt đi. Tuy không biết người đàn ông này có đáng tin hay không nhưng cô vẫn muốn thử, dù gì cô cũng đâu còn gì để mất. Cứ thế trong màn đêm lạnh giá hình ảnh người đàn ông nắm tay một cô bé bước đi ngày càng khuất xa. Rồi tương lai của cô sẽ đi đâu về đâu đây