Laville năm nay đã 18t cậu có 1 cái áp lực khá lớn với gia đình,bạn bè cậu là một người hướng ngoại,nhưng bắt đầu cậu chả tiếp xúc hay nói chuyện với mọi người nhiều,cậu dần xa lánh mọi người,nhưng có một người cậu luôn giữ niềm tin và nói chuyện rất bình thường với người đó nhưng cậu lại sợ người đó bỏ mình đi vì biết cậu là người đồng tính và cậu nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hắn với đám bạn nam trong lớp
-Zata:Mày thấy hai đứa con trai yêu nhau như thế nào?
-ai đó:Tởm
-Zata:Tao cũng thấy vậy đó haha,nghĩ sao hai đứa con trai lại yêu nhau không biết nữa,đúng là báo ba mẹ mà
cả hai người cười lớp còn cậu thì cuối đầu đi về nhà,bước vào nhà cậu liền đi thẳng vô phòng trong khi không nói năn gì với ba mẹ,và ba mẹ cậu cũng chả quan tâm gì đến cậu.Hầu như ba mẹ cậu đều dáng mắt vào cái điện thoại mặc kệ xung quanh.Cậu bước vào căn phòng mệt mỏi mà nhảy lên giường ngủ hiếp đi,hôm sau cậu đi học và cậu nghe lỏm được cuộc nói chuyện của Teeri và Rouie.
-Rouie:tớ nghe nói Zata có nhiều người thích lắm á!
-Teeri:đúng òi nếu ai thích anh ấy mà không tỏ tình là mất ảnh đó?
Trong đầu cậu đột lé lên một ý tưởng,cậu sẽ tỏ tình Zata,cũng như những cô gái khác cậu hẹn Zata ra sau trường.
-Laville:Zata cậu đợi tớ với!
-Zata:có chuyện gì sao?
-Laville:chiều nay cậu lại sau trường tớ có việc muốn nói!
-Zata:uh,sao cũng được
Laville rất vui vì anh ấy đã trả lời cậu,chiều hôm đó cậu rất vui,có chũng bị một đóa hoa và cậu chạy lon ton lại sau trường,Zata thấy cậu cầm đóa hoa nên yên tâm vì anh tưởng cậu hẹn anh để đánh nhau cơ
-Zata:cậu hẹn tôi ra đây để làm gì?
-Laville:tớ...tớ thích...thích TỚ THÍCH CẬU!
-Zata:thích tôi?
-Laville:t-tôi biết cậu không đồng-
-Zata:thôi đồng ý
-Laville:h-hả!?
cậu ngạc nhiên nhìn anh,vì rõ ràng anh nói người đồng tính TỞM cơ mà?sao giờ lại đi yêu một thằng đực rựa?
-Laville:t-thật!?
-Zata:Ùm,chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn và sống hạnh phúc đến trọn đời
nói rồi tay anh nhè nhẹ vuốt lên mái tóc xanh óng ánh của em,gương mặt hiền dịu nhìn em.Em xúc động rơi lệ vì vui,trên môi em cười mỉm nhungw…
em không may tỉnh mộng...
-Laville:Tch đó là một giấc mơ thôi sao!?
Laville trầm ngâm vì giây phút đó rất hạnh phúc nhưng đó chỉ là mơ đúng như người ta nói "Hạnh Phúc Sẽ Hết Nếu Em Ngừng Mơ",nước mắt em chảy dài trên má,đôi tay thì quẹt đi giững giọt nước mắt yếu đuối đó rồi đi ra phòng.
Em ngạc nhiên vì trước sân nhà em có đám tang,em cứ nghĩ là ai đó mượn sân để làm đám nhưng em đã thấy một thứ không nên thấy.
-Laville:r-rõ ràng người trong hình là mình mà,còn anh Zata sao lại khóc mình đang đứng trước mặt anh ấy cơ mà!?
Laville không tin là mình chết.Em tiến lại gần Zata với khuôn mặt đấm lệ,em ôm chầm lấy anh nhưng em đã bị ngã vì bây giờ em chỉ là một hồn ma mà thôi không thể đụng vào ai được em thất thần mà thấy hai người một người đèn toàn thân một người trắng toàn thân đứng trước mặt em và nói
-Hắc,Bạch:đi thôi cậu trai trẻ,đã quá cho một cuộc đời đau khổ rồi
chất giọng ấm áp hiến cho cậu muốn đi theo người đó thật vậy nhưng vì câu hỏi này mà cậu khựng lại sau đó.
-Hắc,Bạch:nhưng sẽ không có kiếp nào cậu được gặp lại tên kìa đâu,chúng tôi biết suy nghĩ của cậu
-Laville:t-tại sao?
-Hắc,Bạch:vì con người sẽ không có kiếp sau
Nói xong mắt cậu bỗng mờ đi và cậu ngất xuống.Khi tỉnh dậy thì cậu thấy mình đang ở trong phòng mình,cậu mệt mỏi nói
-Laville:đó cũng là mơ?mơ trong giấc mơ?kì lạ nhỉ?