Tôi đang ngồi đọc sách trong phòng thì 4 đứa con của tôi đi vào.
"Chuyện gì vậy mấy đứa" tôi cất tiếng hỏi.
Tụi nhỏ im lặng 1 lúc thì Minh Vy đứa con gái lớn của tôi lên tiếng: "Mẹ ơi tại sao mẹ ko cưới chồng ạ?".
Nghe xong câu hỏi của bé Vy, chợt những kí ức từ quá khứ ùa về trong đầu tôi.
___________________________
Nhớ lại quá khứ
Năm tôi 12t, gia đình tôi từ nước ngoài về Việt Nam. Tôi nhập học tại ngồi trường cấp 2, do bác của tôi làm hiệu trưởng nên cha rất dễ dàng xin cho tôi nhập học.
Do mới vào trường nên tôi chẳng quen ai, ngày đầu đi học, tôi còn bị lạc, trong lúc tìm đường về lớp, tôi gặp 1 bạn học tầm tuổi tôi. Cậu ấy khá đáng yêu.
"Sao cậu ch về lớp" cậu ấy hỏi tôi.
Ko biết lúc đó tôi bị sao mà ko dám mở miệng ra nói mình bị lạc, chắc là tôi sợ cậu ấy sẽ cười nhạo tôi, vì tôi đã lớn rồi mà còn đi lạc.
"Có phải cậu bị lạc ko" cậu ấy cất giọng hỏi tôi.
Tôi nhìn cậu ấy và gật đầu. Trái với những gì tôi đã nghĩ, cậu ấy ko hề cười nhạo rồi mà còn nói sẽ dẫn tôi về lớp.
Đó là lần gặp mặt đầu tiên của tôi và cậu ấy và cũng là định mệnh của tôi.
Khi đến lớp tôi mới biết cậu ấy chung lớp với mình, tôi và cậu đi vào lớp, tôi đi đến một bàn học ch có ai ngồi và ngồi xuống.
Cậu ấy bước xuống và ngồi kế bên tôi.
"Mình tên Ngô Tiến Phước, chúng ta làm quen nha" cậu ấy bắt chuyện với tôi.
Tôi gật đầu đồng ý.
"Cậu tên gì?" Phước hỏi tôi.
"Trần Ngọc Quỳnh Như" tôi trả lời.
"Tên cậu đẹp thật, giọng cậu cũng ngọt nữa" Phước nói.
Những lời nói của cậu khiến tôi có chút đỏ mặt.
Kể từ ngày hôm đó, chúng tôi trở thành bạn thân của nhau. Đi đâu cũng dính nhau, chúng tôi hiểu đc tính cách của nhau, biết đối phương thích anh gì, hay hôm nay tâm trạng vui hay buồn. Nói chung là biết đủ thứ về nhau.
Người ngoài mà nhìn vào cứ nghĩ chúng tôi là 1 cặp.
Chả hiểu sao dần dần lớn lên tôi bắt đầu thay đổi, tôi ít nói hơn, lạnh lùng hơn ko phải chỉ riêng mn, tôi cũng như vậy với Phước.
Tôi cứ nghĩ nếu tôi như thế này cậu ấy sẽ chán và đi tìm 1 ng bạn khác. Nhưng ko cậu ấy vẫn đi chơi với tôi, càng lúc cành dính tôi hơn. Luôn tìm mọi cách làm tôi vui, ko hiểu sao dần dần tôi có tình cảm với cậu ấy, nhưng ko dám thổ lộ.
Chúng tôi vẫn học, vẫn chơi với nhau như bình thường và tôi vẫn yêu thầm cậu ấy, cho đến năm lớp 9 . Hôm đó chúng tôi cùng nhau đi về, vì nhà tôi cạnh nhà Phước.
"Ê m nếu t thích 1 đứa con gái thì m nghĩ sao" đột nhiên Phước hỏi tôi.
"Sao là sao ba" tôi có chút sốc, nhưng vẫn trả lời Phước.
"Ý t là khi yêu cô gái đó, t sẽ dành thời gian cho cô ấy nhiều hơn m, có khi t còn quên m nữa, thì m sẽ thấy như thế nào". Phước nhìn tôi.
"ờm thì t sẽ thấy vui" tôi nói.
"vui?" Phước ngạc nhiên với câu hỏi của tôi.
"Vui là vì sẽ ko bị ai bám theo làm phiền nữa, nhưng cũng khá buồn, mà thôi kệ đi m phải đối xử tốt với cô gái đó hơn t nha" tôi nhìn Phước cười.
"Mà đó là ai vậy?" tôi vừa hỏi xong cậu ấy kéo tôi vào 1 hẻm nhỏ và đẩy tôi dựa vào tường.
"Đồ ngốc, ng t thích là m đó" Phước nhìn tôi.
"M thích t?" tôi ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừ, nếu m chỉ xem t là bạn thì thôi, chúng ta đi về" Phước bỏ tôi ra và chuẩn bị đi ra khỏi con hẻm.
Tôi nắm cổ áo Phước, kéo cậu về phía tôi và hôn môi cậu.
"Đây là câu trả lời của t" tôi nói mặt có hơi đỏ.
Mặt Phước còn đỏ hơn, hình như tôi làm cậu ấy bất ngờ quá nên cậu ấy vẫn ch phản ứng kịp, vẫn đứng ngơ ngơ ngác ngác ở trong con hẻm.
"Về nhà thôi ba, đứng đó làm gì?" tôi nắm tay Phước kéo cậu đi.
Lớp 9 thi tuyển sinh chúng tôi chọn trường khác nhau, mặc dù trường khác nhau nhưng vẫn chấp nhận yêu xa, chiều đi học về thì Phước sẽ qua đón tôi, đám đàn em của tôi mỗi lần thấy Phước đến thì nói đại tỷ, đại ca đến đón, thấy mà mệt luôn.
Gia đình tôi có 6 anh, chị, em, cha tôi là mafia, nên những đứa con của ông điều là sát thủ, tôi cũng vậy.
Mặc dù biết tôi là sát thủ nhưng Phước ko hề xa lánh tôi, cậu biết nếu ở gần tôi cậu sẽ gặp nguy hiểm nhưng cậu mặc kệ, chỉ cần có tôi thì đối với cậu ko còn gì là đáng sợ nữa.
Chúng tôi yêu nhau đc 4 năm rồi, cả hai gia đình, bạn bè tôi hay Phước điều nghĩ khi học xong đại học chúng tôi sẽ kết hôn, nhưng ko.
Cho đến 1 ngày kẻ thù tôi, cũng xem như là ng yêu cũ của tôi, hắn t bắt Phước, đánh đập bắt cậu phải chia tay tôi, cậu ko chịu kết quả là bị thương đến mức nhập viện, trễ hơn chút nữa là nguy hiểm đến tính mạng.
Hôm đó tôi đứng ở phòng cấp cứu của cậu, ba mẹ chạy vô, mẹ cậu khóc rất nhiều vì lo lắng cho con trai mình, vì cậu là con 1.
"Như, cô xin lỗi nhưng 2 đứa chia tay đc ko, nếu cứ như vậy cô sợ...." mẹ Phước giọng nức nở.
"Vâng đc ạ" tôi nói.
Ba mẹ Phước rất ngạc nhiên với cậu trả lời của tôi.
"Con rất hiểu tâm trạng của cô chú và con cũng biết nếu tiếp tục yêu con như vậy cậu ấy sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm có khi ảnh hưởng đến tính mạng" tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình
"Con thật sự rất yêu cậu ấy, cũng ko muốn rời xa cậu ấy, nhưng bây giờ chắc phải chấp nhận rồi xa cậu ấy" nói xong tôi im lặng đc 1 lúc.
Bác sĩ đi ra và nói với cô chú là cậu ấy đã qua cơn nguy kịch, và đc đưa đến phòng bệnh.
Cô đưa tôi đến gặp Phước, vì cô cũng thấy có lỗi khi bắt chúng tôi chia tay.Nhìn nhưng vết thương đã băng bó trên ng cậu tôi xót lắm, tôi trách cậu tại sao ko nói chia tay tôi đi mà phải chịu đựng như vậy.
"Khi nào Phước tỉnh, cô nói cậu ấy cho con xin lỗi cậu ấy nha cô, con phải đi rồi" tôi nói.
"Trời đang mưa lớn con đi định về hay sao, để cô nói chú đưa con về" mẹ Phước nói.
"Ko cần đâu ạ, có ng đang trên đường đến đón con" nói xong tôi nhìn Phước lần cuối và chạy đi.
Tôi chạy ra khỏi bệnh viện, tôi đã nói dối, chẳng ai đến đón tôi cả. Tôi đứng dưới mưa mọi cảm xúc mà tôi kiềm chế từ nãy đến giờ điều ko thể kiềm chế đc nữa, nước mắt của tôi cứ tuôn ra.
Lý do tôi ko khóc trong bệnh viện và đứng dưới mưa khóc là vì khi bạn đứng dưới mưa khóc, ng xung quanh đi qua sẽ ko biết là bạn đang khóc.
Đang đứng thì 1 ng cầm ô che mưa cho tôi.
"Về thôi, đứng dưới mưa sẽ bị cảm đó" ng đó nói với giọng ra dịu dàng.
Nghe giọng khá quen tôi quay ng lại, thì đó là anh trai tôi, anh tên Gia Long, là anh cả trong nhà tôi.
Anh nhìn tôi, dang tay ra: "lại đây nào cô nhóc của anh, nếu em buồn thì có anh ở đây". Tôi ôm anh và khóc rất nhiều.
Anh ôm tôi dỗ dành tôi. Tôi khóc mà ko biết mình thiếp đi lúc nào, anh bế tôi lên và đưa tôi về nhà.
Kể từ ngày hôm đó chúng tôi ko còn gặp nhau nữa, cho đến 1 ngày tôi gặp lại anh và đó cũng là lần gặp mặt cuối cùng của chúng tôi.
Hôm đó trời mưa tôi đang đứng ở cổng trường chờ 2 ng anh trai đến đón.
Thì từ xa tôi thấy cậu chạy đến.
"Tại sao....lại chia tay" cậu nhìn tôi thở hổn hển.
"T thật sự yêu m, mặc dù gặp nguy hiểm nhưng t có thể chịu đc" tôi ch kịp trả lời cậu ấy nói tiếp.
"Xin lỗi" tôi ko biết phải nói gì hết chỉ biết nói 2 từ xin lỗi .
Nhìn từ xa tôi thấy xe của 2 anh tôi chạy đến.
Tôi kéo cổ áo Phước, hôn môi cậu.
"Xem như đây là nụ hôn cuối cùng của t với m" tôi nói.
"Xin lỗi m nhiều lắm, t là ng bước vào cuộc đời m, cũng là ng bước ra khỏi cuộc đời m" tôi rưng rưng nước mắt.
"Chúc m hạnh phúc với ng con gái khác nha, và nhớ phải đối xử với cô ấy tốt như t hoặc tốt hơn t đó" nói xong tôi tạm biệt cậu và lên xe đi về.
Tôi quay lại nhìn anh thì thấy ba mẹ anh đã đến đưa anh về. Đó là lần nói chuyện cũng như là lần gặp mặt cuối cùng của chúng tôi cho đến bây giờ.
Bây giờ tôi đã 22t, tôi nhận nuôi 4 đứa nhỏ, 2 bé trai và 2 bé gái, mặc dù có con nhưng tôi vẫn đang học đại học.
Tôi ko cưới chồng có lẽ là vì còn lưu luyến chuyện cũ, cha mẹ cũng ko ép tôi việc lấy chồng.
__________________
Kết thúc hồi tưởng
"Chắc do mẹ của mấy đứa ko hứng thú với đàn ông" tôi nhìn tụi nhỏ cười.
Nghe câu trả lời của tôi nhìn mặt 4 đứa nhỏ có vẻ thất vọng lắm.
"Sao muốn mẹ cưới chồng hả" tôi hỏi.
4 đứa nhỏ nhìn tôi gật đầu.
"Nếu mẹ cưới chồng, mẹ sẽ trả mấy đứa về cô nhi viện đó, tại vì khi mẹ cưới chồng, mẹ con em bé rồi làm sao nuôi mấy đứa đc" tôi cười và nói.
"Thoi mẹ đừng cưới chồng" Gia Bảo con trai tôi lên tiếng.
Tôi cười và xoa đầu Bảo: " Mẹ biết rồi".
"Thay đồ đi mẹ đưa mấy đứa đi chơi" nghe tôi nói xong 4 đứa nhỏ chạy về phòng thay đồ.
𝔼ℕ𝔻