Cuối Hạ đầu Thu: một sinh linh ra đời ...!
- Năm cô 1 Tuổi: Ba Mẹ gửi cô cho ông bà, để họ lên thành phố làm ăn.
- Năm cô 4 Tuổi: Họ quay về muốn rước cô sau 4 năm chẳng về thăm, chẳng lời hỏi thăm nào cả.
- Năm cô 5 Tuổi: Một thân thể nhỏ bé đứng khóc thét chỉ mong Ba Mẹ cô ấy ngừng cãi vả và chém giết lẫn nhau.
- Năm cô 6 - 10 Tuổi: Cô gái ấy trải qua một thời Cấp 1 đầy cô đơn. Họ luôn nói cô bị Tự Kỉ và Trầm Cảm, bọn trẻ ấy cũng không hiểu rõ từ đấy chỉ nghĩ là 1 căn bệnh nên dần xa lánh cô gái ấy, không ai làm bạn với cô ấy cả. Bữa cơm... cũng chỉ có 1 mình cô. Bữa nào bác gái qua thì có lẽ cô sẽ được ăn đầy đủ dinh dưỡng, bữa nào bác gái không qua có lẽ cô cũng chỉ ăn mì gói cùng theo đó là tiếng cãi vả như thường.
- Năm cô Cấp 2: Có vẻ khuôn mặt ưa nhìn nên cô khá thu hút đối với các chàng trai, kèm theo đó là lòng ghen tị không đáy của những cô gái khác. Họ bắt nạt, đưa cô vào nhà WC Nữ và đánh cô nhưng cô không phản kháng, cảnh cáo cô đừng cố quyến rũ người của họ.
- Quyến rũ ? Nực cười ha..?! Cô ấy đã không còn là đứa con gái yếu đuối nữa rồi !!! Tuy mang thân Nữ Nhân nhưng cô lại có giới tính là Nam Nhân. Cô áp lực lắm... Về nhà cô muốn chút bày tâm sự thì lại bị những lời nói của Gia Đình tổn thương lần nữa...
Đêm hôm ấy... "Xẹt" .... tiếng kéo ngang qua cùng với những sợi tóc dài đen nháy kia rơi lã tã xuống nền nhà... Đúng ! Cô ấy đã từ bỏ mái tóc mà cô từng tự hào nhất, chăm chút đến từng sợi... vậy mà bây giờ chính tay cô lại cắt phăng đi mái tóc đó. " Lạch Tạch.." cô bắt đầu khóc ư? Cô khóc không phải vì tiếc mái tóc mà là cô đã rất mạnh về để che giấu những giọt nước mắt đó rồi, đến lúc cũng phải cho nó tuôn ra. Sáng sớm, cô gái ấy tóc bây giờ chỉ dài tới cổ đã đến tiệm cắt tóc và yêu cầu họ cắt cho cô Tóc Nam, họ cũng rất lúng túng trước yêu cầu của cô nhưng rồi họ cũng chấp nhận. Khi đến lớp ai cũng bất ngờ, người con gái nhu nhược mỏng manh họ thường thấy đâu rồi ?! . Giờ ra chơi bọn bắt nạt đến tìm cô, theo thường lệ cô sẽ không phản kháng nhưng lần này cô đã đứng dậy và đánh trả lại họ. Về nhà, người thân đều tức giận mắng cô là loại " kinh tởm" " thứ không ra gì" nhưng cô bỏ ngoài tai cả. Cô không quan tâm đến nó.
Cô vui lắm ! Vui vì bản thân cuối cũng cũng chút đi 1 phần nào đó gánh nặng trong mình.
Nhưng rồi vào 1 ngày. Cô sửa soạn về chơi với Anh Chị Họ và Bác Cậu Mợ ở xa. Chưa kịp xuất phát cô đã nhận được tin nhắn từ cô chị | ( Ting ) Chị Yêu: " em về nhanh đi... Mẹ chị mất rồi " | Cô như cứng đờ lại. Về tới nơi chỉ thấy mn vẻ mặt tiều tụy ...
" Là lỗi của chị...đáng ra chị không nên để mẹ đi.... đáng ra... lúc ấy chị có thể ngăn mẹ lại được. Là do chị mẹ chết là do chị..."
Chị gào thét thảm thiết, khung cảnh trong nhà lạnh lẽo đến đáng sợ, hóa ra bác lúc đi qua đường không may bị 1 chiếc xe tải do tài xế đang say rượu đâm trúng... Cô ngồi sụp xuống, người Bác đã từng cho cô 1 chút tình thương đã cho cô những lời an ủi, những bữa cơm ngon, mà giờ đây ... Cô mất khoảng thời gian để có thể chấp nhận được sự thật rằng...Người bác ấy đã không còn nữa
Nhưng rồi... Ngày 18/1. Cô định sẽ tự bắt xe đò về quê thăm Ông Bà để có thể tâm sự và vơi đi nổi buồn, nhưng thứ đợi cô về lại là Chiếc Khăn Tang ! . Cô sững người, mặt không cảm xúc nhưng giọt lễ tuôn rơi. Lại thêm 1 người nữa ra đi sao ? Sao ông trời tàn nhẫn với cô vậy … tại sao vậy HẢ ?! Nguyên ngày, cô không ăn không ngủ, ngồi bên cạnh di ảnh của Ông mà khóc như một đứa trẻ. Mọi người thấy thế Sót lắm chứ, khuyên cô nhưng cô vẫn kiên quyết không đi đâu chỉ muốn ở bên Ông mà thôi... Cô đã mất nhiều thứ lắm rồi ?!
Năm 2022, cô tự độc lập không cần ai quản mà nếu có thì họ cũng không quan tâm đến cô. Người con gái ấy trở nên tồi tệ hơn. Dần hút pod, rồi tới thuốc lá, dần sa ngã vào những cuộc đua xe, rồi tự làm thương bản thân. Cô không phải đứa trẻ hư, chỉ là chưa ai từng dạy cho cô cách yêu thương và trân trọng thứ gì đó thôi. Tháng 7, cô đi học trở lại vẫn như thường cô trốn học và đánh nhau. Cô ghét cuộc sống tẻ nhạt ấy, cho đến khi người con gái ấy xuất hiện. Cậu ấy cắt tóc Tomboy, nếu không nhìn rõ còn lầm tưởng cậu đó là Nam cơ đấy. Cô biết yêu rồi sao ?!
Những ngày sau đó cô không trốn học nữa, chăm chỉ đến kì lạ, mỗi tiết cô đều nhìn lén cậu ấy là bị gv phát hiện. Họ không nói gì mà chỉ cho Cô và Cậu ấy ngồi chung. Quả nhiên hiệu quả, cô từ học sinh cá biệt bỗng nhiên trở thành học sinh khá chỉ mới thời gian ngắn. Tháng 9, cô ngỏ lời tỏ tình cậu ấy. Cậu ấy liền đồng ý !!! Cô vui lắm, mong rằng đây không phải là lần cuối cô được hạnh phúc. Cuộc đời cô đã quá cực khổ rồi, chỉ mong nửa đời sau này...người con gái cô yêu có thể bù đắp phần nào !♡
- Cô bắt đầu thay đổi, thay vì những cuộc đua xe và những thứ nguy hiểm khác cô lại dành thời gian cho người cô yêu.
End!