Ngày 18/6/2016
Cũng lâu rồi nhỉ? Kể từ khi tớ không còn được gặp cậu nữa. Cậu bây giờ thế nào rồi? Vẫn sống tốt chứ? Đã có ai bên cạnh chưa,...?
Tớ vẫn luôn tự hỏi như vậy đấy, mặc dù biết cậu mãi mãi không thể trả lời. Nhiều năm rồi, tớ vẫn luôn ôm ấp hi vọng nhỏ nhoi với cậu, hy vọng vào một ngày đẹp trời nào đó, cậu sẽ trở về. Nhưng người ta nói đúng, hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Con người mà, có khả năng thích nghi, đủ thất vọng rồi thì sẽ cho đó là điều hiển nhiên, cũng không thể mãi si mê vọng tưởng một thứ không thuộc về mình.
Đã từ rất lâu rồi tớ không còn mong cậu thực hiện lời hứa nữa, chỉ hy vọng ở một nơi nào đó cậu vẫn luôn nhớ đến tớ như minh chứng cho việc tớ đã từng xuất hiện trong thanh xuân rực rỡ của cậu như thế nào và chúng ta đã từng vui vẻ ra làm sao.
Cậu của năm ấy là một chàng trai đầy nhiệt huyết và tài giỏi, nhưng tớ của năm ấy lại chỉ là một con bé bình thường. Tớ cũng không còn nhớ chúng ta trở thành bạn thân bằng cách nào, chỉ có tình cảm và những rung động đầu đời là mãi chẳng thể quên.
Có lẽ cả đời này cậu cũng không biết tớ đã từng thích cậu đến nhường nào. Cậu vẫn luôn đối xử tốt với tớ như thế nhưng cậu đâu biết chính bởi những hành động tưởng chừng như rất vô tư ấy lại khiến tớ thương cậu sâu sắc?
Bởi thương cậu nên luôn lặng lẽ theo sau cậu, âm thầm dõi theo, bảo vệ cậu, cũng bởi thương cậu nên ghét tất cả những cô gái đến gần cậu, sợ một ngày nào đó họ sẽ cướp đi chàng trai mà tớ thương yêu. Bây giờ nghĩ lại tớ thấy bản thân thật ích kỷ, muốn vây giữ cậu nhưng ngược lại biến mình trở thành kẻ ác khiến cậu chán ghét.
Sau đó cậu dần trở nên lạnh nhạt, chúng ta cũng không còn ngồi cạnh nhau nữa. Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt thờ ơ, ánh mắt đó như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim tớ khiến tớ không còn đường lui. Tớ vẫn luôn giữ thói quen âm thầm dõi theo cậu nhưng đổi lại càng khiến cậu thêm chán ghét. Tớ biết cậu không còn xem tớ là bạn nữa rồi, đến tớ cũng còn thất vọng về bản thân thì lấy gì ra để hy vọng đây?
Nhưng rồi điều tớ lo sợ nhất cuối cùng cũng đến. Tớ thấy cô ấy sánh bước cùng cậu ở vị trí đã từng là của tớ, tớ thấy cậu nhìn cô ấy bằng ánh mắt ấm áp khác hẳn sự thờ ơ đối với tớ, cô ấy bỗng nhiên xuất hiện đem toàn bộ hy vọng của tớ đốt thành tro bụi. Cậu nói xem, tớ phải làm sao đây? Nếu như tớ không ích kỷ trói buộc cậu, nếu như tớ ngừng tự ti thì có phải bây giờ người đứng bên cạnh cậu vẫn sẽ là tớ không? A... không thể đâu, vì trên đời làm gì có hai chữ nếu như. Tất cả là do tớ sai nên bây giờ phải tự gánh chịu hậu quả.
Tớ đã khóc, lần đầu tiên tớ không kìm được mà khóc trước mặt cậu, cảm giác lúc ấy thật sự rất đáng sợ. Vào khoảnh khắc cậu bước qua trái tim tớ bỗng đau nhói, trên người cậu vẫn mang mùi hương quen thuộc nhưng hôm nay lại nhuốm mùi đau thương, đôi chân tớ dần trở nên mềm nhũn không còn chút sức lực, nước mắt cứ mãi tuôn rơi mãi chẳng thể ngừng... Chàng trai tớ thương bây giờ đã không còn thuộc về tớ. Hoá ra tận cùng của nỗi buồn không phải là rơi nước mắt, mà là khi nước mắt tớ rơi không có ai lau. Hoá ra dù tớ có cố gắng đến mấy cũng chỉ là vô nghĩa... Tớ không biết mình khóc đến lúc nào, chỉ biết là rất lâu, rất lâu sau đó có người tốt bụng đưa tớ về nhà.
Cả tuần sau đó tớ không đến trường, tớ sợ phải thấy cậu và cô ấy cười đùa, sợ phải thấy cậu quan tâm, chăm sóc cô ấy như đã từng quan tâm, chăm sóc tớ, tớ sợ phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng của cậu, sợ bản thân sẽ không thể kìm được mà khóc thêm lần nữa... Do bản thân tớ nhu nhược nên chỉ có thể trốn chạy, chỉ có thể giương mắt nhìn cậu bên cạnh cô gái khác. Nhưng liệu tớ có thể trốn được bao lâu? Có lẽ là chưa từng có được nên mới chấp mê bất ngộ như vậy. Phải chịu tổn thương thì mới có thể trưởng thành, có những thứ dù không muốn nhưng cũng bắt buộc phải đối mặt. Tớ nghĩ, tớ nên buông bỏ rồi...
Sau đó khi tớ quay lại trường, các bạn nói cậu đã cùng gia đình chuyển vào Hà Nội. Tâm trạng tớ lúc đó bình thản đến lạ thường, không biết do tớ thật sự buông bỏ hay là không còn nước mắt để rơi nhưng dù sao thì đây cũng là kết thúc tốt nhất đối với tớ, tớ... phải quên cậu thôi.
Mãi theo đuổi thứ không thuộc về mình là một hành động ngu ngốc biết bao! Nhưng nếu được quay lại, tớ vẫn sẽ chọn kiên trì thích cậu như vậy, kiên trì bước sau lưng, quan sát cậu. Cậu chính là tia nắng tô điểm cho thanh xuân của tớ thêm rực rỡ, chính là mặt trời soi sáng, dẫn dắt tớ ra khỏi bóng đêm, là động lực để tớ sống những ngày tháng thật vui vẻ.
Sau này, một ngày nào đó tớ có thể sẽ quên mất tên cậu, quên mất hình dáng cậu, quên mất giọng nói và nụ cười của cậu. Nhưng chắc chắn tớ sẽ không thể quên được bản thân của năm ấy đã kiên trì như thế nào, sẽ không quên được những rung động đầu đời ấy.
----
Ngày 24/12/2016
Mùa đông đến rồi, hôm nay là ngày chủ nhật, tớ chỉ muốn cuộn mình trong chăn, hồi tưởng lại một vài kỉ niệm tươi đẹp của chúng ta trong những năm tháng ấy.
Tớ vẫn giữ thói quen dậy sớm một chút để đứng đợi cậu, vẫn giữ thói quen đứng đợi trước nhà xe mỗi buổi chiều, vẫn luôn ngồi một mình ở cuối lớp hay thẫn thờ đi loanh quanh trong trường, đến từng ngóc ngách đã từng có hình bóng của cậu. Tớ không dám thay đổi, sợ bản thân sẽ quên mất cậu, quên mất năm ấy bản thân đã từng vui vẻ như thế nào.
Mùa đông không có cậu dường như trở nên lạnh giá hơn bình thường, nhưng tớ vẫn sẽ sống thật tốt để sau này khi nhắc lại cũng sẽ không phải nuối tiếc điều gì như đã từng bỏ lỡ cậu.
----
Ngày 5/3/2017
Hôm nay là một ngày mưa, tớ... lại bất giác nhớ đến cậu, nhớ đến những kỉ niệm xa xôi ấy.
Ngày này của rất nhiều năm trước, cậu cùng tớ đón sinh nhật. Hôm ấy tớ rất vui, không phải vì đã bước qua tuổi 16 mà là vì nụ cười ấm áp của cậu. Cậu vẫn luôn vô tư như vậy, còn tớ lại vì nụ cười ấy mà thương cậu nhiều đến thế.
Cậu biết không? Sau khi cậu đi, cả thế giới của tớ lại quay về một màu đen xám xịt. Tớ không còn đón sinh nhật hằng năm nữa, vì tớ sợ sẽ bật khóc khi thổi nến mà không có cậu bên cạnh, tớ sợ nỗi nhớ cậu sẽ quanh quẩn trong đầu mãi chẳng thể dứt.
Hôm nay cũng vậy, tớ chỉ muốn ngồi một góc tỉ mỉ phác hoạ lại hình dáng, khuôn mặt cậu trong đầu, cẩn thận đem những kí ức về cậu chôn dấu tại nơi đáy của trái tim.
----
Ngày 12/6/2018
Một mùa hè rực rỡ lại đến!
Căn nhà trước đây cậu ở đã có người khác dọn đến. Đó là một đôi vợ chồng trẻ rất thân thiện. Đối với họ, đây có thể là khởi đầu cho một cuộc sống mới nhưng đối với tớ, đây chính là báo hiệu cho việc mối tình đơn phương suốt 6 năm của tớ sắp chấm dứt. Cậu sẽ không bao giờ quay lại đây nữa...
Rất nhiều lần, tớ cố ý đi qua nhà cậu, cố ý dừng chân tại đó lâu một chút để tìm lại bóng hình cậu, tìm lại chút dư vị của những năm tháng thanh xuân nhưng không được... trong đầu tớ chỉ là hình ảnh cậu quay người rời đi. Hình ảnh đó như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim tớ, từng chút, từng chút một.
Mùa hè năm ấy, tớ đã từng hằng ngày đứng đợi cậu ở đây chỉ vì muốn được cùng cậu đến trường. Ngồi sau xe cậu, nhìn bóng lưng cao gầy, bờ vai rộng lớn và mái tóc bồng bềnh trong gió của cậu tớ lại có cảm giác yên bình lạ thường.
Nhiều năm như vậy, những kí ức về năm tháng ấy dần trở nên nhạt nhòa, chỉ có hình ảnh của cậu là vẫn mãi rõ ràng. Bản thân tớ cũng chẳng thể ngờ mình lại thương cậu nhiều như vậy, chẳng thể ngờ những kí ức tưởng chừng như rất tươi đẹp ấy lại giày vò tớ 6 năm trời, khiến tớ rơi nước mắt nhiều đến thế.
----
Ngày 24/8/2019
Hôm nay là tròn 7 năm từ ngày tớ gặp cậu. Cảm xúc bây giờ thật khó tả.
Tớ đã quay trở lại trường sau kỳ nghỉ hè dài 2 tháng. Bước sang năm 4 đại học, tớ bắt đầu trở nên bận rộn với việc học, làm thêm và tìm công ty thực tập nhưng tớ vẫn ngồi đây viết những dòng này dành cho cậu bởi tớ biết, mối tình đơn phương không có kết quả của tớ nên dừng lại rồi.
Cậu biết tại sao không? Gần đây tớ không còn nhớ đến cậu nữa, hình ảnh của cậu cũng đã trở nên nhạt dần. Tớ không biết là thời gian đã xoá nhoà đi hình ảnh của cậu hay là vì tớ bận rộn đến mức không còn thời gian nhớ đến. Tớ phát hiện đã không thể phác họa lại khuôn mặt, nụ cười của cậu, tớ phát hiện khi nhắc đến cậu, trái tim đã không còn đau nhói. Hình như... tớ quên cậu thật rồi. Đáng lẽ tớ phải vui lắm chứ? Tại sao lại cảm thấy buồn thế này? Tại sao trong suốt 7 năm qua tớ không còn rơi thêm một giọt nước mắt mà bây giờ lại khóc thương tâm đến vậy? Thì ra cậu chính là thanh xuân của tớ, gắn liền với tất cả kỉ niệm đẹp của tớ, quên mất cậu rồi tớ sẽ chẳng còn gì cả.
Hôm nay là một ngày nắng, trái ngược với tâm trạng của tớ hiện tại. Không thể vì tớ buồn mà trời ngừng nắng, không thể vì tớ khóc mà trái đất ngừng quay, cũng không thể vì tớ thương cậu mà cậu bắt buộc phải đáp lại.
Và bây giờ đây, cảm ơn cậu đã xuất hiện trong thanh xuân của tớ, cảm ơn cậu đã dạy tớ rất nhiều điều. Dù không còn cậu nữa thì tớ vẫn phải sống tốt, sống cho bản thân và những người yêu thương mình.
Tạm biệt cậu, chàng trai tớ từng thương!