Một ngày như bao ngày, vị thần Cupid đang đi phân phát tình yêu cho những con người ở trần thế thì bỗng chàng gặp thần chết.
"Xin hỏi ngài đi đâu ạ"
Cupid Henry hỏi
"Ta đi đón linh hồn"
Thần chết Evan đáp
Thật là một con người lạnh lùng, ngài thậm chí còn không nhìn lấy Cupid một cái
Cupid cười chừ rồi chúc thần chết một ngày tốt lành với tâm trạng vui vẻ, cũng phải thôi, một vị thần tình yêu thì phải luôn mỉm cười thì mới có thể phân phát hạnh phúc thật sự đến cho con người chứ.
Cupid lại tiếp tục làm nhiệm vụ của mình còn thần chết thì vẫn tiếp tục đón linh hồn
Hôm nay Cupid gặp được một đôi tình nhân rất đáng yêu nhưng họ vẫn chưa dám đến với nhau vì sợ đối phương không thích mình, Cupid sẽ làm điều đó giúp họ
"Chà chà, hai người họ đẹp đôi quá nhỉ? Taehyung với Jungkook"
Nói rồi Cupid lấy những hai mũi tên vàng có lông chim bồ câu gắn ở đuôi ra, nhắm thật kĩ rồi buông tay
Sức mạnh của mũi tên có tác dụng ngay.
Nằm trên những đám mây bồng bềnh, Cupid Henry chiêm ngưỡng cảnh tỏ tình lãng mạn giữa hai chàng trai. Đúng là tình yêu, thứ không phân biệt tuổi tác hay giới tính
Không may mắn như Cupid Henry, thần chết Evan lại gặp một đôi uyên ương không chịu đầu thai, liệu chăng tình yêu có thể khiến con người ta chống lại sự luôn hồi sao?
"Con xin thần, làm ơn, đừng cướp anh ấy đi, làm ơn cho chúng con được ở bên nhau thêm một tuần nữa dù cho phải sống như một hồn ma vất vưởng con cũng cam lòng"
"Con nghe ta nói, có sinh thì phải có tử, nếu con và anh ta vẫn kiên quyết ở với nhau ta e rằng các con sẽ tích tụ âm khí mà thành ngạ quỷ, nếu các con thật sự có duyên thì dù cho năm kiếp sau các con vẫn sẽ tìm được tới nhau"
Nói rồi thần chết lấy từ túi áo ra hai ngọn nến đã tắt ngóm dừng như muốn ám chỉ hai người họ
Cô gái quỳ xuống, khóc nức nở còn chàng trai thì cố gắng an ủi cô gái
"Em à, có lẽ ngài nói đúng, anh tin chúng ta vẫn sẽ tìm được tới nhau ở kiếp sau"
"C...có..có thật không anh?"
"Có-anh hứa kiếp sau chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc, chúng ta sẽ có một đứa con thơ, rồi ta sẽ được nó bập bẹ biết nói, anh hứa kiếp sau anh sẽ lại dẫn em đi ăn kem như hồi cấp ba, anh hứa mà...anh hứa chuyện này sẽ không xảy ra thêm lần nào nữa"
Nghe những lời hứa đó, cô gái dần lấy lại được ý thức, những hàng nước mắt dần rơi chậm dần, chậm dần rồi ngưng, cô nở nụ cười hạnh phúc, dường như nụ cười ấy có thể sưởi ấm người khác dù cho bây giờ cô không còn một tí hơi ấm nào cả
Chàng trai đỡ cô gái dậy rồi hai người cùng bước qua cánh dẫn đến thiên đường.
Thần chết lặng lẽ nhìn xuống hai cây nến tắt ngóm ấy, bỗng chốc có một cây cầu bằng sáp nến nối hai cây nến ấy lại với nhau; như có ảo thuật, chúng bùng lên cháy dữ dội
Thần chết thở một hơi thật dài
"Rồi ai cũng có tình yêu, chỉ duy mình ta"
Nói rồi thần chết cất hai cây nến ấy vào, lấy mặt dây chuyền hình nửa trái tim của người ngài từng thương tặng
Trong mặt dây chuyền có tấm hình của một cặp tình nhân lãng mạn, hai chàng trai nở nụ cười hạnh phúc nhìn thẳng vào ống kính, xa xăm là ánh hoàng hồn càng làm tấm ảnh trở nên thơ mộng hơn.
Lúc này thần chết mới kéo cái mũ trùm đầu may bằng vải đen ấy xuống, để lộ một khuôn mặt hốc hác với những nếp nhăn và tàn nhan chi chít, dưới khoé mắt của ngài có một nốt ruồi đen nhìn như một giọt lệ, thật u buồn
Nhìn gương mặt mình qua ảnh phản chiếu của dây chuyền, thần chết chỉ biết giấu lẹm nỗi buồn trong lòng rồi tiếp tục làm nhiệm vụ
"Chào ngài ạ, ngài đang buồn chuyện gì ư?"
"Ta...ta không có"
"Không có ạ? Khi nào ngài xong nhiệm vụ thì để em mời ngài ăn nhé, dạo này ở trần gian nghe bảo có mấy món lạ mà ngon lắm"
"Ừ"
Thần chết vẫn giữ thái độ ấy, thật lạnh nhạt, như không vì thế mà Cupid ghét bỏ ngài
Bỗng Cupid lỡ miệng
"Ngài từng có tình yêu chưa ạ?"
"Có rồi"
"Ta từng có...có một tình yêu thật đẹp với người ta thương, cớ vậy mà cậu ta đã bỏ ta đi rồi. Ta từng mong mỏi có thể tìm lại cậu ta qua những nhiệm vụ hằng ngày, cớ vậy mà ta sống cũng được bằng này năm rồi vẫn chưa tìm thấy cậu ta ở đâu cả"
"Vậy ngài có thể miêu tả cậu ta không? Em sẽ tìm giúp ngài"
"Ta cũng chẳng nhớ mặt mũi cậu ta ra sao nữa, cái duy nhất ta còn là tấm hình đã ảm màu nâu sậm trên mặt dây chuyền, và kí ức về một linh hồn thuần khiết, trong sạch; à...phải rồi...cậu ta từng đeo một sợi dây chuyền như ta, ở đó có nửa mặt dây chuyền hình trái tìm còn lại có thể gắn vào mặt dây chuyền này của ta"
"Nửa mặt dây chuyền đó có gì ạ?"
"Trong đó...trong đó có tấm ảnh của ba mẹ ta và ba mẹ cậu ta đang ôm nhau mỉm cười nhìn vào ống kính, hai bên gia đình không cấm cản ta yêu nhau với cậu ta, nhưng...đời tàn nhẫn với ta quá..."
"Em sẽ tìm cậu ta giúp ngài!"
Cupid Henry chắc như đinh đóng cột
Thần chết chỉ biết cười chừ, người ta có lòng giúp thì mình cũng nhận, cơ mà cái nhiệm vụ bất khả thi ấy thì không biết nên trông chờ được không.
Henry lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ, lần này cậu còn ngân một bài hát ngẫu hứng, chắc có lẽ do niềm hạnh phúc khi giúp được người khác ấy mà
"One last time, I need to be the one who takes you home babe"
Thần chết Evan bỗng chựng lại, câu hát này có phải ngài đã nghe qua rồi không?
"I really care if you wake up in my arms"
Đúng rồi! Chính là nó
Ngài nhìn lại về phía Cupid thì thấy bóng lưng quen thuộc, một bóng lưng có lẽ ngài đã tìm kiếm suốt nghìn năm qua
"Henry!"
Ngài gọi trong vô thức
"Vâng, ngài gọi em ạ?"
Khi Cupid Henry quay lại thì ngài xác nhận đó là con người mà ngài đã tìm kiếm bấy lâu nay
Ánh mắt ấy, màu tóc ấy, gương mặt ấy, những thứ đó có phải chăng là những thứ mà ngài đã mong mỏi bấy lâu nay? À không, chưa hẳn, thứ ngài tìm kiếm chính là tâm hồn trong sạch của người ngài từng thương, cho dù ở trong hình dạng nào thì linh hồn ấy mãi bất biến.
Bỗng ngài cảm thấy cơ thể có nhịp đập, đấy là nhịp đập của trái tim ngài bao năm qua chưa từng rung động, nhưng nếp nhăn, vết sẹo, tàn nhan bỗng tan biến vào hư vô như chúng chưa từng là một phần của khuôn mặt ngài, đôi đồng tử sâu hun hút bỗng dãn ra bất thường, ngài quay về thời ngài còn là con người
"Em..."
"Em là...Henry Jasmine phải không?"
"V...vâng? Ngài biết tên em ạ?"
Cái ông Evan này cũng vô tâm quá rồi, trước giờ nếu chịu để ý người ta một tí thì có phải mất cả nghìn năm tìm tòi đâu? Thứ ngài tìm tưởng xa thăm thẳm cơ mà lại gần ngay trước mắt chào ngài mỗi sáng đấy thôi.
"Em còn nhớ tôi không? Từ lúc nào em trở thành thần tình yêu vậy? Sao tôi không biết chuyện này?"
Ngài mất dần kiểm soát
"Em cũng chẳng nhớ nữa, nhưng chẳng phải em luôn chào ngài vào mỗi sáng sao? Thế chúng ta được tính là bạn còn gì?"
"Nhìn vào mắt tôi này, em...em"
"Em có nhớ tôi là ai không?"
Cupid Henry hơi chựng lại, cậu nhìn vào đôi đồng tử ấy, nó dần nở rộng...nơ rộng ra.
Đầu cậu đau inh ỏi, những mảng kí ức mập mờ cứ đan xen chạy qua tâm trí cậu một cách hỗn loạn
Rồi đến một lúc cậu nhớ về người đàn ông ấy, người đàn ông cậu từng thương nhưng có lẽ những nhiệm vụ dày đặc hằng ngày đã thế chỗ cho những kí ức về người đàn ông ấy rồi.
"Anh Evan!"
Cậu nói một các bất giác, như một phản xạ không điều kiện
"C...cuối cùng em cũng nhớ ra rồi"
Thần chết mừng rỡ
Ngài ôm chằm lấy tình yêu thất lạc của ngài, đôi cánh đen to, rộng ấy cứ thế bao trùm lấy hai người họ, dường như ngài không muốn đánh mất tính yêu này một lần nào nữa.