Bên quán cà phê nọ
"Hạ Tuấn Lâm coi như tôi cầu xin cậu đi, tránh xa con tôi ra đi"
"Cô à, cô làm cháu khó xử quá, cháu và anh ấy yêu nhau thật lòng ạ, cô bảo cháu chia bánh chia trái còn được, chứ chia tay Nghiêm Hạo Tường như bắt người trắng tay chia cổ phần vậy... "
"Không tuyệt đối không được! Tôi có lỗi với Tường Tường. Năm năm trước là tôi cố chấp bắt nó chia tay với Lê Tuy, chắc hẳn thằng bé nhớ Lê Tuy lắm! Hai năm trước nó vẫn còn nhốt mình trong phòng ôm ảnh Lê Tuy mà khóc, mà bỏ bê ăn uống mà"
Từng câu mà bà ta nói ra như đâm sâu vào lòng cậu. Nghe bà ta nói mà cậu sôi máu. Nghiêm Hạo Tường lụy tình cũ thật nhưng nhờ cậu an ủi, nhờ cậu ngày ngày đều mặt dày tới truớc cổng nhà anh hét loa lên trên, hằng ngày đều cố làm anh vui vẻ, để anh thoát được cái bóng Lê Tuy đó và giờ cậu và anh đã yêu nhau gần một năm... Cậu nhịn không nổi cái cục tức này, bà ta một câu, hai câu đều ném đi công sức của cậu, cậu chịu không nổi liền đứng dậy đập bàn hét lớn:
"Bà im đi, bà điên rồi! Năm năm truớc bà cản họ không tới đuợc với nhau, giờ bà lên cơn điên khùng gì mà lại cản chúng tôi! Rồi lại tính hàn gắn Nghiêm với tình đầu? Bà có quyền gì!! "
"Coi như tôi xin cậu đi, tôi đã nhượng bộ lắm rồi. Cậu cầm 1 tỷ này rồi rời khỏi con trai tôi đi. Lê Tuy nó thành đạt, giàu có, môn đăng hộ đối với Nghiêm Hạo Tường nhà tôi rồi... Cậu nhìn lại cậu xem. Thời buổi này không phải chỉ có tình yêu là đuợc đâu"
Bà ta nhìn qua cậu khinh khỉnh nhưng vẫn diễn nét giả trân đấy.
Quả thật bà ta nói không sai, cậu và anh là hai thế giới khác nhau. Từ đồ của anh, một năm không bộ nắng anh mặc giống bộ nào. Còn cậu, thì chỉ vẻn vẹn vài chiếc áo phông, áo hoodie, áo len, áo dài tay khác màu khác dáng nhau mặc qua mặc lại từ năm này đến năn khác. Gia đình anh là xưởng sản xuất ô tô, anh giờ có một một công ty, dù không lớn nhưng cũng rất ổn định. Gia đình cậu thì ba là giáo viên, mẹ là người dạy võ, thu nhập cũng chỉ ở mức khá, cậu thì 25 tuổi đầu rồi tốt nghiệp bằng loại "Xuất Xắc" rồi mà vẫn đều đều ăn rồi lại uống, không động đít đi xin việc làm.
Càng nghĩ cậu càng cảm thấy mình không xứng với anh. Cậu lại chẳng có gì trong tay, lấy gì nuôi anh sau này? Cuối cùng cậu cũng chịu từ bỏ anh. Cầm 1 tỷ đồng trong tay, cậu nhắn mắt nghĩ ra lí do để chia tay anh.
"Nghiêm Hạo Tường, chúng ta chia tay đi, tôi cảm thấy mình không xứng với anh. À còn nữa, tình đầu anh về rồi đấy"
Mặc lời giải thích, lời cầu xin của anh, cậu vẫn dứt khoát rời đi. Bỏ lại mối tình dang dở gần 1 năm của mình.
Ba năm rồi, lúc đi, cậu nghĩ mối tình này cũng dễ buông thôi nhưng có vẻ ông trời say "no" với nó. Cậu lụy anh kinh khủng. Cậu cứ dăm ba tháng lại về ngó một tuần cho thỏa mong muốn,cho dù bản thân có bận tới mấy cũng phải vác mặt về. Ba mẹ cậu ngờ ngợ hỏi thì cậu lại tỉnh bơ trả lời rằng mình nhớ ba nhớ mẹ, chứ thật ra là cậu vẫn đang ôm cây "si" anh chàng xóm bên.
Từ lúc cậu đi, anh trầm tính, ít nói hẳn. Dù anh không bị trầm cảm như lần truớc nhưng tình hình cũng không khả quan lắm. Ba năm nay anh đã chơi lại với Lê Tuy và cả hai chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Thế mà mẹ của anh không biết bệnh tật ra sao lại đi đồn ầm rằng con trai bà với Lê Tuy sắp cưới nhau tới nơi rồi. Tình đầu này nghe thấy đống tin đồn nhảm này thì vừa cay vừa tức, lỡ 'bạn bé' nhà anh ta nghe thấy thì ai chịu trách nhiệm. Tức mình, Lê Tuy nhất quyết gửi tin nhắn cho Hạ Tuấn Lâm rằng:
"- Hạ Tuấn Lâm! Tôi yêu cầu cậu về quản chồng mình ngay. Ba năm nay tôi với chồng tương lai của cậu chưa làm gì cả mà bà điên kia đã đồn cho cả xóm là tụi tôi sắp cưới nhau. Cậu mau về giữ chồng nhanh đi! "
Nhận tin tình báo này, cậu dù mới tháng trước về đã vội thu xếp công việc ổn thỏa định tuần sau nhất định phải về cắp Nghiêm Hạo Tường đi cùng mình luôn. Không biết thế nào mà bà ta lại nhờ hàng xóm làm đám cưới con mình vào tuần sau mà không nói gì với hai người chính chủ.
Hôm Hạ Tuấn Lâm về vừa hay lại là ngày bà ta thu xếp cuới hỏi. Lê Tuy và Nghiêm Hạo Tường không biết gì vẫn mặc bộ áo vest trên xe hoa ngoan ngoãn. Tới truớc cổng nhà thờ Nghiêm Hạo Tường đã ngờ ngợ nhưng mẹ anh lại đẩy đi, cầm bó hoa, Nghiêm Hạo Tường đã sực ra.
- Có ai không đồng mối hôn sự này không?
- Tôi không...
"Rầm"
- Tổ sư cha bố tụi mày, khóa cửa làm gì? Tao không đồng ý. Nghiêm Hạo Tường anh cuới em đi! có lỗi với anh, em không nên vì vài đồng tiền và tự ti mà bỏ rơi anh ở với đám ruồi nhặng này được. Em mua anh!
- Nghiêm thiếu gia, anh có đồng ý lấy ông chủ của chúng tôi?
「⁅ Nóng!!! Hạ thị đã mua lại cổ phần của công ti Nghiêm thị ⁆」
Vậy cũng ... tạm đuợc coi như là đồng ý rồi ha :)
_Mỹ Nữ Chốn Hậu Cung XiangLin_