Y và Hắn là 2 học sinh vượt trội trong trường Phổ Thông Konoha.
Y nổi tiếng tốt bụng và hay giúp đỡ mọi người, như 1 ánh dương thu nhỏ
Còn hắn thì 1 tông mặt lạnh, không bao giờ thể hiện cảm xúc trên gương mặt, cả người nhìn như toả ra 1 hàn khí khiến người khác luôn muốn tránh xa
Y và hắn học cùng lớp nhưng chả bao giờ nói chuyện với nhau, cũng dễ hiểu thôi vì hắn chẳng muốn tiếp xúc với bất kì ai, còn y lại luôn tìm cách làm quen với hắn.
Thực chất Y đã yêu thầm hắn từ rất lâu, từ khi cả 2 mới học cấp 1 cơ. Y cũng chẳng biết mình đã yêu hắn từ bao giờ, chỉ biết rằng khi nhận ra đã chẳng thể buông bỏ thứ tình cảm này được nữa.
Hằng ngày gặp hắn, nhìn thấy hắn, nhưng lại chẳng thể với tới, tựa như 1 bông hoa hướng dương ngày ngày hướng đến mặt trời nhưng mặt trời chẳng đoái hoài đến nó.
Y yêu hắn, yêu hắn sâu nặng, là yêu nhưng chẳng dám nói ra, chỉ biết thầm lặng mà quan sát người thương.
Rồi vào cuối năm cấp 3, Y lấy hết dũng khí hẹn hắn lên sân thượng nói chuyện sau giờ học, hắn cũng hờ hững gật đầu, lòng Y vui mừng khôn xiết
Sau giờ học, Y đã chờ sẵn hắn trên sân thượng, hắn 1 lúc sau mới lên tới nơi.
"Cậu gọi tôi lên đây để làm gì?" Hắn hỏi
"Chỉ là.......tớ có chuyện này muốn nói......với cậu...." Y ấp úng nói
"Chuyện gì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian"
Y hít lấy 1 hơi dài rồi thở ra, lấy tất cả dũng khí của mình nói
"TỚ THÍCH CẬU!"
"...."
"T......Tớ......Thích......Cậu......Sasuke" Y lặp lại lần nữa
"Ừ, thì sao?" Hắn vẫn 1 khuôn mặt không biến sắc hỏi lại
"C.....Cậu có thể làm người yêu của tớ được không?"
"Được"
"..."
"Hả?" Y ngơ ngác
"C....Cậu nói gì?" Y không tin nổi mình vừa nghe gì, hỏi lại
"Thì tôi nói được?" hắn nói
Và bằng 1 cách vi diệu gì đấy, Y và Hắn trở thành người yêu ngay trước lễ tốt nghiệp
Sau khi ra trường, Y và Hắn đã chính thức trở thành người yêu.
Y thì vô cùng hạnh phúc
Còn hắn lại làm như chẳng quan tâm đến Y, lúc nào cũng treo khuôn mặt lạnh như tiền
Thấm thoát đã 3 năm trôi qua kể từ khi tốt nghiệp
Y dần cảm thấy nghi ngờ về cuộc tình này và.......nghi ngờ về chính bản thân mình?
Y tự hỏi mình có đang hạnh phúc hay không?
Được làm người yêu của người mình thích ai mà chẳng hạnh phúc, nhưng Y lại cảm thấy bộ dạng hạnh phúc của mình trông thật giả tạo
Y luôn tự dối lòng mình
Luôn tự nghĩ "có lẽ do anh ấy nhiều việc quá nên không quan tâm đến mình thôi"
Nhưng niềm tin cuối cùng cũng đổ sụp khi mà Y nhìn thấy anh đang ôm ấp 1 cô gái khác
Vốn định tạo bất ngờ vào sinh nhật cho hắn nhưng hoá ra chính mình mới là kẻ bất ngờ
Y tuyệt vọng, mọi niềm tin như tan vào mây khói
Y nhìn Hắn và cô gái đó 1 lúc rồi bỏ đi
Y chạy
Chạy thật xa
Thật xa
Cứ chạy thật xa trong vô định
Chạy cho đến khi sức cùng lực kiệt
Y dựa người vào lang cang cầu, ngước mắt nhìn những ngôi sao le lói trên bầu trời. Rồi bất chợt, những hoa tuyết trắng từ đâu rơi xuống. Phải rồi, sắp đến mùa đông rồi nhỉ?
Đêm hôm ấy, 1 người thiếu niên với mái tóc vàng kim đứng giữa cây cầu, giang tay hứng lấy những bông tuyết trắng xóa đầu mùa. Hình ảnh ấy thật đẹp, người ấy hoà mình vào khung cảnh, tựa như 1 vị thần linh ẩn mình trong những làn tuyết sương giá lạnh lẽo.
Sáng hôm sau, hắn trở về nhà nhưng chẳng thấy Y ở đâu, mở điện thoại lên thì hiển thị 1 tin nhắn của Y
*Sasuke, cảm ơn anh vì khoảng thời gian 3 năm qua. Tôi cảm thấy mình không nên tiếp tục cuộc tình không trọn vẹn này nữa. Tạm biệt và cảm ơn, mối tình đầu của tôi*
Đọc xong dòng tin nhắn, đôi mày hắn khẽ nhíu lại khó chịu. Nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng bình thản lại, hành động như chưa từng có cuộc chia ly nào.
Cuộc sống của hắn vẫn tiếp diễn như thường lệ, chỉ là hằng ngày không còn chiếc đuôi nhỏ bám theo mình, không còn người hằng ngày vẫn nấu bữa sáng cho hắn, không còn người luôn nói với hắn "mừng anh về nhà"
Ngày qua ngày, hắn càng nhận ra Y quan trọng như thế nào với hắn. Hắn tự hận mình tại sao lại thờ ơ với Y như thế, hận không thể tự đấm bản thân mình khi xưa, hận khi không trân trọng người con trai ấy...
Suốt 1 năm, hắn vẫn luôn không ngừng tìm kiếm Y nhưng chẳng có chút thông tin gì, cứ như Y đã biến mất khỏi thế giới này vậy
Để rồi cũng vào 1 ngày tuyết rơi
Điện thoại hắn hiện lên dòng tin nhắn của Y
Hắn vui mừng vội vàng trả lời lại
Y hẹn hắn ra 1 nơi để gặp mặt
Nơi mà Y hẹn hắn.......là Sân Thượng trường cấp 3 mà 2 người từng học
"Na.....Naruto.....NARUTO ANH XIN LỖI! Thời gian qua khi không có em anh mới biết rằng anh không thể sống thiếu em, xin em hãy trở lại với anh đi. Naruto! ANH YÊU EM!"
Đáp lại Sasuke là 1 khoảng lặng
Naruto đứng đó, đôi mắt xanh lam rũ xuống nhìn bóng hình đang quỳ rạp dưới nền tuyết trắng lãnh lẽo kia, khẽ cười
"Sasuke này, anh thấy bộ đồ này như thế nào? có đẹp hay không?" Naruto đưa tay đón lấy những hạt bông tuyết trắng xóa
Ngước nhìn Y, hắn chợt như cứng đờ người lại khi thấy bộ trang phục Y đang khoác lên người, Sao đến giờ hắn mới để ý chứ!!!
Bộ Đồ Naruto đang mặc chính là bộ mà Y đã mặc trong chuyến "hẹn hò" đầu tiên của cả 2
Đó cũng là bộ đồ Y mặc trong ngày tuyết rơi năm ấy, ngày mà cả 2 người chia xa
Hắn muốn nói, nhưng lời nói chưa kịp tuôn ra đã nuốt ngược vào trong khi nhìn vào đôi mắt Y
Đôi mắt ấy từng rất sáng sủa và long lanh
Giờ đây nó tĩnh lặng và không 1 gợn sóng
"Sasuke này, anh biết không? Em yêu anh, yêu rất nhiều, yêu rất lâu, yêu vô cùng sâu đậm. Nhưng có lẽ chúng ta có duyên không phận, lúc em yêu anh thì anh thờ ơ, không quan tâm em. Đến khi tình yêu của em đã lụi tàn anh lại nói anh yêu em. Đúng thật là trêu ngươi mà, hahahaha"
Từng câu từng chữ Y thốt ra như cứa sâu vào tim Hắn
Đến giờ Hắn mới nhận ra
Đã quá muộn
Quá muộn để hối tiếc
Quá muộn để nói yêu Y
Quá muộn để cảm nhận được tình yêu này
"Sasuke.....Em đã nói chúng ta có duyên không phận. Vậy em mong, nếu có kiếp sau em vẫn sẽ yêu anh, ở kiếp sau chắc chắn chúng ta phải có duyên có nợ nhỉ?"
Naruto vừa nói, chân vừa di chuyển về phía lang càng
"Naruto, em muốn làm gì!? NARUTO!!!"
Chưa kịp suy nghĩ, Sasuke đã thấy Naruto ngồi gọn trên lang cang sân thượng, miệng cười tươi như đang chơi 1 trò chơi
"NARUTO! EM MUỐN LÀM GÌ! ĐỪNG SUY NGHĨ DẠI DỘT!"
"Sasuke.....Em....Yêu....Anh"
Nói rồi Naruto thả mình từ lang cang xuống
"KHÔNGGGGGGGGG!!!"
Hắn chạy về phía lang cang nhảy thẳng xuống ôm lấy Y vào lòng
"SASUKE!?"
"NARUTO EM ĐỪNG HÒNG BỎ ANH 1 MÌNH LẦN NÀO NỮA! LẦN NÀY 2 TA SẼ CÙNG ĐI!"
"Sasuke......."
"Naruto......."
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
"AAAAAAAAAAA"
"Hả? Anh sao vậy Sasuke? Mới sáng sớm mà?"
"Ủa? Na......Naruto!"
Hắn vội xoay xoay Y mấy vòng dò xét
"OI OI OI!!!! Chóng mặt quá!!!"
"Ủa Ơ? Kh....Không phải e...em.....tuyết.....sân thượng......nhảy xuống.....ơ....ơ?"
"Hả? À anh lại mơ về ngày hôm đó của 5 năm trước phải không?"
"......Ơ......A! À ừ......ahaha....anh đúng là đã mơ về nó...."
"Tôi khổ quá mà! Có ông chồng thôi mà cũng khổ!"
"Thôi mà anh xin lỗi vợ yêu~~~"
"Eo.....Gớm quá!"
"hic.....em không thương anh!"
"Ủa? Gì ngộ zậy???"
"Thế em muốn anh hết dỗi không? nếu thế thì~?"
".........Cút ra Sofa"
"...."
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
Thực ra lúc rơi xuống từ tầng thượng họ đã rơi vào 1 bụi cây, cộng thêm lớp tuyết dày nên Naruto chỉ bị thương nhẹ, còn Sasuke kia bị gãy hẳn 1 bên chân và bong gân 2 cánh tay
Sau đó Naruto nhận ra tình cảm của mình không biến mất mà chỉ bị chôn vùi sâu trong tim, vào khoảnh khắc Sasuke từ sân thượng nhảy xuống ôm lấy Y thì Y đã rung động "1 lần nữa"
Từ đó họ trao nhau cơ hội, Sasuke biết quan tâm và yêu thương nhiều hơn, Naruto biết cảm thông và thấu hiểu nhiều hơn
Sau 1 năm từ ngày hôm đó cả 2 đã quyết định kết hôn và sống 1 cuộc sống hạnh phúc
Cơ mà lâu lâu Sasuke lại mơ về ngày hôm đó mà la lối ôm xồm khiến Naruto không tài nào ngủ nổi
Và đương nhiên ngày hôm sau anh nhà đã bị đá ra Sofa ngủ rồi :))
Và đọc tới đây chắc bạn cũng nhận ra rồi nhỉ?
Tên truyện lừa người đó á há há há ta=))))
có ai bị dụ hong?
có thì comment cho cáo biết nhá=))))
Muhahahahahahaha 👽💅✨