đôi tay nhỏ bé rướm đầy máu tươi, mùi tanh lan ra khoảng không tĩnh lặng. Tôi mở mắt, thấy bản thân đã đến một thế giới khác, nơi này tối tăm và lạnh lẽo vô cùng, sương mờ giăng kín lối đi. khiến tôi không thể di chuyển mặc cho bản thân vẫn đang cố gắng tìm đường ra. tôi tuyệt vọng ngồi xuống nền đất lạnh, trong đầu suy nghĩ. Bỗng có tiếng nói phá vỡ giòng tâm trạng của tôi.
_ cô là ai? sao lại ở đây!!
trong làn khói mờ nhạt, tôi trông thấy một người đàn ông cao ráo, uy nghiêm với khuôn mặt điển trai đến sáng láng.
_ tôi là Kim Gia Hân!! - tôi trả lời câu hỏi của cậu
_ vẫn nhớ tên của mình sao!!? cô giỏi thật đấy!! - chàng ta nói
_ là sao?! - tôi thắc mắc
cậu trai mỉm cười.
_ đến đây làm gì!? có biết ở đây nguy hiểm lắm không?! - chàng nhẹ nhàng nói với tôi
tôi cúi mặt xuống nền đất, không nói một lời nào nữa. những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi lã chã.
_ muốn tìm ai!? cứ nói đi!! tôi sẽ giúp cho!! - chàng nhẹ giọng bảo
_ tôi muốn gặp cậu ấy!! người tôi yêu!! Phong Tử Tô!! - tôi đáp
_ không phải!! người cô yêu không phải là cậu ta!! người cô yêu là Lục Hạ Thiên!! - chàng trai khẳng định với tôi
tôi ngơ ngẩn, đưa ánh mắt đen tuyền nhìn người con trai ấy.
_ không phải cứ là người luôn bên cạnh cô, treo cho cô một món nợ là người cô yêu đâu!! người cô yêu đôi khi lại là người vô tâm, từ chối tình cảm của cô!! Tuy là Lục Hạ Thiên cậu từ chối tình cảm của cô nhưng cô có biết lý do vì sao không!! Phong Tử Tô cứu mạng cô, yêu thương, bên cạnh cô là vì sao, cô có biết không!? - chàng trai ấy tiếp tục
_ cậu nói vậy là sao?? - tôi hỏi cậu
_ cứ gọi tên tôi!! không cần khách sáo!! tôi là Hàn Lý Việt người dẫn đường cho cô!! - cậu đáp
tôi im lặng, nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, chờ đợi.
_ cô cứ đi thẳng!! đi cho đến khi nào thấy ánh sáng!! khi đó, cô sẽ gặp được người cô thật sự yêu!! người cô thật sự muốn gặp!! - chàng trai ấy vừa nói vừa ngồi xuống vuốt lên mái tóc tôi
tôi nhìn cậu chăm chăm rồi khẽ gật đầu một cái. Cậu tan biến trong bóng tối tạo thành những mảnh vụ nhỏ.
tôi đứng dậy, bước đi trên đôi chân bị cản bởi gió. sương bay lơ đãng như một dải áo trắng tinh khôi. tôi cứ bước mãi về phía trước. trong đầu không ngừng nghĩ về những gì người đàn ông họ Hàn kia nói. tôi rơi nước mắt vì nhớ cậu, vì sự khó khăn trước mắt tôi. tôi nghĩ đến việc từ bỏ. nhưng lại muốn gặp cậu một lần cuối cùng, tôi biết bản thân mình đã chết, nên mới lạc đến nơi tăm tối này.nhưng tôi là một cô gái mạnh mẽ thì nhất định tôi sẽ phải vượt qua.
Đến một cửa hang động, tôi nhìn thấy cái bóng mờ ảo của Lục Hạ Thiên.
/cậu ta, sao lại xuất hiện ở đây/ tôi nghĩ thầm
tôi chầm chậm tiến lại phía cậu, cậu tan biến theo khói sương trong khi tôi vẫn chưa thể chạm vào cậu.
/ biến mất rồi/
tôi dần tiến vào sâu bên trong hang động, nơi đây toàn những hơi nước lạnh. tôi vừa đi vừa xoa hai tay vào nhau để tạo cảm giác ấm áp. Bỗng một bóng hình vội lướt qua, khoác lên vai tôi một chiếc áo ấm. cái bóng ấy nhanh đến nỗi, tôi không kịp nhìn ra, đó là ai.
/ áo, chẳng lẽ là cậu sao? Phong Tử Tô là cậu sao?/ tôi mơ hồ cứ mãi tin vào những gì xảy ra trước mắt, tôi luôn nghĩ chỉ có một mình Phong Tử Tô mới tốt với tôi.
Đến cuối hang động, một tia sáng nhỏ nhoi hiện lên, trên khuôn mặt tái nhợt của tôi hiện lên rõ nét sự vui vẻ, tôi chạy nhanh về phía có ánh sáng ấy, với sự mong đợi, mừng rỡ. mặc dù đôi chân đã đau nhức từ trước, chắc có lẽ là vì tôi đã đi một quãng đường xa xôi mới đến đây.
bước vào ánh sáng lập loè. tôi thấy cậu - Lục Hạ Thiên xuất hiện trước mắt tôi.
/ tại sao không phải là cậu ấy! tại sao không phải là Phong Tử Tô?? /
_ chấp nhận sự thật đi!! làm gì có ai tên là Phong Tử Tô chứ!! cậu giữ hình ảnh của tôi quá lâu rồi!!! buông bỏ đi!! - Hạ Thiên nói với tôi
_ tôi không hiểu cậu đang nói gì cả!! tôi không hiểu!! - tôi mất bình tĩnh nói với cậu.
_____________________
[ sự thật ]
22/5 ( khúc này kể theo ngôi của Lục Hạ Thiên nek )
#ôm ngực đau nhói
/ lại tái phát rồi sao?? thật đau quá đi thôi!! cơn đau này../
tôi nằm lăn ra nền đất, đau đớn rên rỉ trong căn phòng trống vắng.
ngày em hẹn tôi ra vườn hoa để nói ra những lời tỏ tình, tôi cũng rất muốn đồng ý, bởi tôi cũng yêu em, yêu rất nhiều. nhưng một kẻ bệnh tật như tôi thì làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho em. tôi nói những lời làm em tổn thương, tôi cũng đau lắm. Em bỏ đi, bỏ mặc cho tôi với cơn đau dưới trời mưa tầm tã, em quá đáng lắm. Em biết tôi không còn bên cạnh em nữa, nên tự em suy diễn ra một câu chuyện về một cậu bạn thân khác giới, em tưởng tượng ra vụ tai nạn xe chỉ vì em muốn ép bản thân mình tin vào sự tồn tại của cậu ta, ép bản thân em yêu cậu ta, chân quý cậu ta.
___________________
( khúc này lại viết theo ngôi của Kim Gia Hân nek )
tôi nhìn thấy những điều đó khi chạm vào người cậu. tôi ôm chặt lấy cậu mà khóc nức nở.
_ em xin lỗi!! Em sai rồi đúng không!? - tôi thức tỉnh bản thân mà nói với anh
_ không cần là một cô gái mạnh mẽ!! Em chỉ cần là một cô gái bình thường thôi!! chỉ cần như vậy thì em cũng quá đáng yêu rồi!! - cậu an ủi tôi
từ xa xăm, tôi tự thấy bản thân tôi và cậu cùng tan biến trong không gian rộng lớn với ánh sáng mập mờ.
Tôi đã cùng người tôi thật lòng yêu đi về với nơi yên bình nhất, nơi hạnh phúc nhất đối với tôi.