Hóa Ra Cuộc Đời Tôi Là Một Bi Kịch
Tác giả: Tống Anh Thư
•Note: Truyện ngoi xưng thứ nhất, dựa theo trí tưởng tượng, có thể thật, hoặc không thật. Xin cảm ơn
Tôi tên Lam Họa Y, chị tôi bảo, tên của tôi rất đẹp, những người lần đầu tiên làm quen với tôi cũng nói như thế. Tôi không rõ, 'đẹp' trong suy nghĩ của họ sẽ là như thế nào nhưng tôi cũng không bận tâm lắm với tên mình.
Cuộc đời tôi như chuỗi bi hài kịch mà tôi cảm thấy buồn cười nhất, tôi có một gia đình nhỏ. Từ bé theo trí nhớ của tôi, nhà tôi chỉ là làm ăn khá giả, đủ ăn đủ mặc, cũng không phải dạng nghèo đói, ít nhất có đủ bố đủ mẹ, tôi nghĩ vậy.
Sau này tôi chuẩn bị lên lớp 1, độ khoảng 5 tuổi rưỡi, bố mẹ tôi ly hôn. Lí do là bố tôi đòi bán nhà, thật ra đó không phải là lí do duy nhất. Bố tôi bạo hành mẹ và chị tôi, hình ảnh người bố duy nhất còn sót lại trong trí nhớ tôi là cảnh ông đạp vào bụng chị khi chị tôi cố sức bảo vệ mẹ khỏi bàn tay đang túm chặt tóc mẹ.
Tôi ngồi ngơ ngác không hiểu chuyện, người lớn xung quanh giữ tôi cùng anh trai mới cỡ khoảng lớp 4 hay 5 gì đó lại. Lúc đó, tôi thắc mắc nhìn anh mình và tự hỏi, tại sao anh lại khóc ?
Sau li hôn, ba anh chị em tôi lựa chọn theo mẹ, tôi đứng trước tòa, là một đứa con nít, không hiểu chuyện gì, tôi lúc đó đứng trước mặt mẹ. Mẹ xoa đầu tôi và hỏi.
- Họa Y, con muốn theo bố hay theo mẹ.
Tôi im lặng một lúc sau đó cười tươi trả lời lại là theo mẹ. Dù gì, một đứa con nít như tôi cũng hiểu được cái gì tốt cái gì xấu, hoặc có thể, lúc đó tôi sợ đi theo bố sẽ bị bố đánh, nên lựa chọn theo mẹ. Tôi cũng không nhớ nữa.
Mọi chuyện của cuộc đời tôi cũng bình ổn, tôi bước vào cấp 1, an an ổn ổn mà học qua 5 năm, bố tôi không chu cấp tiền sinh hoạt cho 4 mẹ con tôi. Ông ấy bảo, con không ai chịu đi theo ông vậy thì ông không có trách nhiệm phải chu cấp nuôi ăn học cho 3 anh chị em chúng tôi.
Vì thế, mẹ tôi một mình gồng gánh nuôi chị tôi học cao đẳng, anh tôi học cấp 2 và tôi cấp 1. Tôi nhớ đến một lúc, khoảng tôi lớp 4, 5 gì đó, bố tôi cưới vợ mới.
Tôi chỉ biết bà ấy cũng từng có một đời chồng nhưng chồng mất sớm để lại hình như là 2 hay 3 đứa con gì đấy. Tôi không rõ, cũng không quan tâm lắm, lúc bé không hiểu chuyện, lại cũng thương bố, tôi rất ghét người phụ nữ đó. Dường như bị ám ảnh câu nói "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng"
Dì ghẻ hay là mẹ ghẻ tôi cũng không nhớ, nhưng chắc là thế. Sau khi cưới vợ, bố tôi vẫn qua lại thăm chúng tôi thường xuyên, và theo nghĩa của chữ hiếu.
Mỗi tết trước khi về quê, chị của tôi sẽ chở hai anh em tôi đến nhà nội để chúc tết sau đó mới về quê. Độ khoảng qua lại được 2 năm, bố tôi nhắn qua số điện thoại của chị tôi bảo rằng đừng mang 2 chúng tôi về nhà nội nữa.
Nhà nội không chấp nhận những đứa cháu như chúng tôi, sau này khi tôi nghe người ta kể lại, vì mẹ tôi là một người phụ nữ của gia đình, vì thế ai cũng thương mẹ, thương một số phận nghiệt ngã gả sai một tấm chồng, cũng thương luôn chúng tôi, bị bố ruồng bỏ.
Ít nhất, tôi không thích cách họ thương hại tôi như thế, tôi nghĩ, tôi không cần lắm. Họ nói thấy bố tôi ôm ấp 2 đứa con của người vợ 2 đó, bảo những đứa con một chút máu mủ với mình cũng không có gọi mình là bố. Hai đứa trẻ đó câu cổ ông, kêu ông một tiếng bố, ông liền lấy tiền ra, đưa cho mỗi đứa vài trăm mà ăn vặt.
Tôi nghe kể lại mà chỉ cười không trả lời, tôi quá quen với cách hành xử của bố mình rồi, vậy nên tôi không cảm thấy buồn cho lắm. Tôi vẫn yên yên ổn ốn bước vào cấp 2 với sự cố gắng cho tôi học hành đến nơi đến chốn của mẹ mình.
Tôi bước vào môi trường mới, ngỡ là một nơi sẽ giúp bản thân mình cải thiện, thay đổi và hoàn thiện hơn, hóa ra cũng chỉ là bi kịch nối tiếp nhau.
Ở môi trường mới, tôi làm quen được với bạn mới, chơi được khoảng 1 học kì, chúng tôi không chơi với nhau nữa. Lí do thì tôi không nhớ rõ, cũng đã lâu lắm rồi mà ? Sau đó, tôi chơi với người khác. Độ khoảng sau nghỉ chơi đám bạn cũ được một tháng.
Tôi bắt đầu bị kiếm chuyện, tôi không rõ mình lúc đó đáng ghét cỡ nào, giờ mới nghe loáng thoáng kể lại, hóa ra lúc đó bọn bạn cũ ghét tôi vì tôi xõa tóc đi học. Thôi vậy, đó là thói quen từ lớp 4 của tôi, cũng không phải nói bỏ là bỏ được.
Sau đó chúng nó ỷ quan hệ, kêu một chị khối trên kiếm chuyện tôi, tôi không nghĩ nhiều, lần đầu tiên bị đụng chuyện là hôm đó tôi đi học. Bỗng nhiên tôi thấy chị đó đi ngang và đẩy mạnh vai tôi một cái, tôi biết chị đó, là một người chị họ trong đám bạn cũ. Vì thế, vừa nhìn qua xem ai hất vai mình, tôi liền biết là do đám bạn cũ muốn gây hiềm khích.
Biết chúng nó muốn tìm lí do kiếm chuyện, tôi cũng không dại mà đâm đầu vào, chỉ im im lặng lặng đi vào lớp nhìn lại cái vai vừa đi đẩy đập vào cửa sắt. Có chút bầm, sau đó tôi ngồi trong lớp được một lúc, liền thấy chị ta quay lại.
Chị ta hỏi, tôi chửi bạn chị ta hả, tôi lắc đầu bảo không có, tôi cũng chẳng biết bạn chị ta là ai. Lúc này chị ta mới quay qua nói chuyện với một đứa trong đám bạn cũ của tôi, một câu hỏi rất khó hiểu kiểu.
- Phải nó không ?
Nhỏ bạn cũ tôi làm bộ dạng như kiểu không biết, sau đó nói qua nói lại một hồi, chị đó liền rời đi. Sau những ngày đó bi kịch tôi mới bắt đầu tới, đầu tiên là tôi bị chị ấy gạt chân nhưng tôi né được.
Sau đó là người yêu của một trong số đám bạn cũ của tôi lấy dép chọi vào đầu tôi. Và nó trúng đầu tôi thật, hay là, đám người đó sẽ lấy phấn, phũ đầy bàn tôi, còn ghi kèm theo những câu chửi rũa.
Tôi chỉ lặng lẳng im lặng mà lau đi, không nói ai, cũng không có ý định méc giáo viên. Hay là đỉnh điểm là việc, chị ấy cầm thẳng chai nước tạt vào mặt tôi. Những sự việc trước tôi không khóc, nhưng lúc đó tôi đã cảm nhận sóng mũi của mình hơi cay cay.
Sau sự việc đó, tôi vẫn cố chấp không méc giáo viên, đám bạn mới tôi vừa kết bạn được, lại bị chị ấy dọa đến mức không dám chơi với tôi nữa. Sau hôm tạt nước đó, tôi chính thức bị tẩy chai khỏi lớp.
Mà sự nguồn bắt đầu chỉ vì một lí do duy nhất là do tôi xõa tóc và gương mặt tôi trông rất đáng ghét. Tôi không mong gương mặt mình thấy ghét đến vậy, nhưng những người bạn sau này khi chơi chung với tôi, chúng nó đều bảo, mới đầu nhìn thấy tôi. Chúng nó tưởng tôi rất khó gần, chảnh hay đại loại thế.
Tôi im lặng ngồi trong lớp như bị cách biệt, ra chơi thì giả vờ học bài để tí kiểm tra để che giấu việc tôi không có lấy một người chơi cùng.
Sau đó, tôi lại nghe nói, chị ấy đang chặn trước cổng trường đợi tôi ra để đánh. Tôi biết, chuyện đã đi đến nước này tôi cũng không thể im lặng mãi, vì thế tôi đã nói với giáo viên chủ nhiệm.
Lúc tôi viết xong tờ tường trình nộp cho cô và đi về nhà. Tôi mới bắt đầu nói với mẹ những chuyện tôi gặp phải trong trường suốt mấy tuần qua, tôi nghĩ, lúc đó mẹ sẽ bênh vực tôi hay an ủi tôi đại loại thế.
Nhưng điều khiến tôi thất vọng là, mẹ lại nói rằng.
- Mày không làm gì thì người ta kiếm chuyện mày làm chi ?
Tôi cũng cảm thấy đúng, nếu tôi không làm gì, người ta kiếm chuyện tôi làm chi ? Nhưng tôi không hiểu, tôi chỉ xõa tóc, ở một bộ dạng tôi tự tin nhất, và tôi bị ghét. Lúc đó tôi cảm thấy rất bất ổn, bị tẩy chai trong lớp chưa bao giờ là một cảm giác tốt.
Tôi nghĩ, có lẻ từ lúc đó, tâm lí tôi hình thành sự bất ổn và cho đến hiện tại, tôi vẫn chưa một lúc nào ổn khi nhắc đến việc, bản thân từng bị tẩy chai.
Sau sự việc đó, tôi không nhận bất kì lời an ủi nào, chỉ nhận toàn lời trách móc của mẹ. Tôi nghĩ, có lẻ là do tôi không khóc, tôi không khóc, nên mẹ nghĩ tôi ổn, tôi không khóc, nên mẹ nghĩ tôi không cảm thấy tồn thương bao nhiêu cả. Nhưng thật sự đến tận bây giờ không ai biết.
Nước mắt của tôi bị đổi thành những vết sẹo trên tay mình, tôi đã từ một con người hướng ngoại chuyển sang hướng nội lúc nào không biết. Tôi chỉ chơi cố định một nhóm bạn cho đến tận khi tôi lên cấp 3.
Tâm lí tôi thì càng ngày càng bất ổn, tôi nghĩ, tôi bị trầm cảm, tôi đoán thế. Cho đến tận bây giờ, chẳng có bất kì một cái giấy gì chứng minh rằng tôi thật sự có vấn đề về tâm lí cả. Nhưng tôi tự hỏi, liệu một người mang tâm lí bình thường.
Làm sao mỗi khi lên cơn trong đầu đều là câu nói bảo bản thân mình đi ch*t đi, năn nỉ và cầu xin bản thân mình hãy ch*t đi ?
Sau sự việc năm lớp 6, tôi không thích tâm sự với bất kì ai, tôi sợ, họ không hiểu tôi, tôi sợ, họ sẽ chỉ nói.
- Có bấy nhiêu đó mày cũng nghĩ nhiều làm gì ? Có bấy nhiêu đó mà đã tiêu cực rồi à ?
Hay đại loại kiểu như là
- Bao nhiêu người ngoài kia sống cực khổ phải bóc vác kiếm từng đồng từng cắt mỗi ngày mà vẫn vui vẻ đấy thôi. Vì sao mày không thể như họ.
Tôi ghét nghe những câu nói như thế, dẫu biết là an ủi, nhưng đối với tôi, những câu nói đó chỉ càng khiến tâm lí tôi càng trở nên vặn vẹo và tồi tệ hơn.
Số lần tôi 44 không ít hơn 5 lần, tôi không nhớ rõ mình đã làm như cách nào. Chỉ là hôm đó tôi rất tuyệt vọng, đi ra ngoài và đi đến đống hộp thuốc mẹ đặt trên tủ. Tôi không biết mình cầm thuốc gì, lấy hết tất cả những viên thuốc có trong vỉ.
Tôi nhớ đến tận bây giờ, là 6 viên trong vỉ và thêm 4 viên gì đó. Tôi trong một lúc đã uống hết tất cả chỉ với suy nghĩ mong ước bản thân mình có thể ch*t đi. Nhưng đáng tiếc, hậu quả của nó chỉ là khiến tôi ói cả 1 ngày trời không thể ăn uống gì hay thậm chí là chỉ uống một chút nước nguội.
Sau lần đó tôi nghĩ là tôi đã sợ, nhưng không tôi đã lầm, mỗi khi tuyệt vọng tôi chắc chắn sẽ không sợ gì cả. Với tâm lí của một người từng 44, tôi biết được rằng, một khi gôi đã tuyệt vọng. Chằng có thứ gì tôi không dám làm để cắt đứt sự tuyệt vọng đó trong từng tế bào thịt trên cơ thể mình.
Sau lần đó, tôi có uống thêm vài lần nữa vì nghĩ 6 quá ít nên không có tác dụng. Lần lượt là 14, 20 và cuối cùng là 26 viên, sau đó, bao tử tôi bị loét và đau dự dội tôi mới ngừng lại việc làm tổn hại cơ thể mình.
Nhưng không có nghĩa tôi buông bỏ được ý định rời khỏi thế giới bi kịch một lần nào. Tôi nhận ra, có những khoảnh khắc tôi ngồi nói chuyện với đám bạn sẽ cười thật tươi. Lúc đó tôi đã nghĩ, hóa ra cuộc sống này không đỗi bi kịch đến như vậy.
Nhưng trong phút chốc cuộc nói chuyện kết thúc, tôi trở về với tôi của hiện trạng hiện tại, lúc nào cũng bất ổn. Có một lần rơi vào khoảng sau mùng 14 của tết
Tôi lại phát rồ lên và những suy nghĩ tiêu cực cứ bùa vây lấy tôi, tôi đứng dậy. Ra khỏi phòng, ngồi thẫn người trên bàn ăn, mắt nhìn đăm đăm vào d*o cạo của mẹ tôi đặt trong hộp trang điểm.
Tôi ngỗi nhìn nó độ khoảng 15 phút, mắt đã đỏ hoen sưng đến không nhìn rõ phía trước. Tôi nhìn cái gì cũng thành màu hồng, có lẻ, khóc quá nhiều rồi.
Tôi cầm d*o cạo lên đi vào phòng tắm, sau đó, tôi đã cắt rất sâu, tôi nhìn m*u men theo ngón tay nhỏ xuống mặt sàn. Mùi rất tanh, cả phòng tắm lúc đó đã bóc lên mùi tanh tươi rất khó chịu, tôi nhìn tay mình. Tôi đã cắt đến độ thấy lớp mỡ trên phần cổ tay, nhưng vẫn không trúng mạch.
M*u cứ chảy được một lúc lại ngừng, tôi lại đưa l**i l*m lên và cắt tiếp, nhưng chiếc chảy được một lúc rồi ngừng. Lúc đó, tôi đã rất bất ổn, chỉ lầm bầm, tại sao không đứt tại sao không đứt. Rồi lại bật khóc thêm một lần nữa.
Ngồi trong nhà tắm được hai tiếng, tôi chán nản dội nước tẩy sạch mùi tanh đi rồi đi ra. Hơi choáng, có lẻ, tôi đã mất m*u hơi nhiều một chút nên đã có chút choáng. Lúc này tôi hơi nghiêng người, cất d*o cạo về chỗ cũ. Cũng không băng bó hay sơ cứu vết thương, đi thẳng vô phòng ngủ một mạch đến tối.
Lúc tỉnh dậy, cổ tay tôi dính vào mền, nhìn lại mới biết, m*u tôi chảy thấm ướt rồi khô cả vào mền. Sau một giấc ngủ dài, tôi cảm thấy đã đỡ choáng, vì vậy đã đứng dậy và cầm tiền sau đó đi mua đỡ 4 5 cái băng cá nhân gì đấy. Dán lại cho có, lúc đó vết thương của tôi khá sâu lại to, tôi không hiểu, tôi lấy cảm đảm gì mà chỉ mua một miếng băng cá nhân nhỏ dành cho người bị đứt ngón tay.
Dán ngang qua một cái rồi thôi, yên tâm mà đi ngủ qua từng ngày đọi vết thương lành. Cho đến tận bây giờ, mọi người tin không, mẹ tôi, vẫn chưa từng biết đến. Con gái của mẹ đã từng 44 hơn 5 lần và trên tay là một vết sẹo rất to trông thật xấu xí.
Sau đó, tôi cứ giữ tâm lí bất ổn đó mà đi học qua từng ngày. Không ai nghĩ tôi có vấn đề, vì đi học, ở nhà, nói chuyện, đều đầu tiên tôi làm sẽ là nở một nụ cười.
Tôi tìm được niềm vui duy nhất của mình là đọc truyện và viết truyện. Tôi thích đọc những bộ truyện đã hoàn, tôi chìm đắm vào những câu văn nét chữ, tôi hòa mình vào nhân vật trong câu chuyện. Vì thế, tính cách tôi hướng nội lại càng hướng nội hơn, cũng không dễ dàng gì để tìm bạn mới nữa, vì thế tôi cứ chơi mãi một đám bạn.
Khi tôi đọc một bộ truyện đã hoàn, đọc đến ngây người quên mất thời gian, cho đến khi tôi đọc đến kết thúc chính văn. Tôi sẽ luôn ngẩn người một lúc lâu, vì tôi nhận ra, tôi đã đọc xong một cuộc đời.
Dù gì những thứ tôi đọc cũng chỉ là những nét chữ, và tôi đã đọc xong rồi, kết cuộc của họ là một câu chuyện tình HE. Hoặc cũng có thể là SE, nhưng họ cũng đã kết thúc rồi.
Còn tôi, tôi lại quay trở về với thế giới của mình sau mỗi một lần đắm chìm vào thế giới tiểu thuyết ảo đó. Tôi tiếc nuối và ngơ ngác đến mức chạnh lòng, hoặc có những câu chuyện quá đỗi hạnh phúc và kết HE, nhưng tôi vẫn ngồi thẫn người trên giường và bật khóc.
Họ hạnh phúc khi cuối dòng chữ của câu chuyện này, họ đã có nhau, có hạnh phúc của riêng mình. Còn tôi, tôi chẳng có gì cả, tôi lại quay trở về cuộc sống của mình, linh hồn và thể xác tôi trống rỗng.
Cảm giác cơ thể tôi mục rữa như mất đi cảm giác tồn tại. Mỗi khi đọc hoàn xong một bộ truyện, cảm giác trong tôi rất khiến tôi chơi vơi. Vì thế, tôi quyết định đi viết truyện, một câu chuyện cho chính bản thân mình.
Có thể không phải tất cả câu chuyện tôi viết qua đều là cuộc đời tôi. Những mỗi một câu chuyện nó là mảnh ghép, một mảnh ghép nhỏ tôi bẻ ra để gắn vào, một thế giới ảo. Tôi dùng từng nét văn, viết nén sự bi thương và đau khổ trong lòng mình.
Đến khi hiện tại tôi đã học cấp 3, lại là một môi trường mới tiếp tục, tôi lại sợ sự việc cấp 2 lại tái diễn lên người mình. Và nó xém như thế thật, tôi quá hướng nội không giống như trước nữa để mà thân thiện chào hỏi ai đó.
Tôi chỉ chơi với đám bạn cũ năm cấp 2 của tôi nhưng đáng tiếc là khác lớp nên hơi bất tiện. Chơi được một vài tuần đầu, tôi dần dần thấy, những đám bạn cũ của tôi dường như bỏ tôi lại.
Vì sao tôi nói thế ư ? Là vì 5 đứa bạn chơi chung tách ra 3 lớp, 2 đứa lớp A 2 đứa lớp B và một mình tôi lớp C.
Tất cả đều có đôi có cặp, chỉ lẻ duy nhất một mình tôi, nhưng tôi không nghĩ nhiều luôn đi chơi cùng đám bạn ấy. Tôi sẽ luôn là người bị bỏ lại và không có một ai chờ đợi tôi, 4 người bọn họ có thể chờ đợi nhau để cùng đi xuống canteen. Nhưng không thể chờ đợi 1 mình tôi khi bị ra tiết chậm. Bị bỏ lại rõ ràng đến mức, sau này tôi chơi với một bạn học cũ chung lớp nó còn bảo.
- Tao thấy mày toàn lẽo đẽo theo sau chúng nó như bám đuôi, vậy mà mày cứ đi chơi được á.
Lúc đó tôi chỉ cười không trả lời, chỉ nghĩ, hóa ra đến người ngoài còn nhìn ra rõ như vậy. Liệu người trong cuộc là tôi có cảm giác như thế nào nhỉ ?
Đỉnh điểm là khi hôm đó tôi vẫn là ra chậm tiết, tôi soạn tập nhanh và chạy đi tìm đám bạn của mình, cả hai lớp đều trống không một ai. Trường cũng vắng bớt, trời lại đang mưa. Tôi cảm thấy mình bị bỏ lại, lủi thủi mà đội mưa về.
Vậy mà khi về tôi thấy 4 chúng nó gửi vào nhóm chung bức ảnh cả 4 ra về đi chung với nhau chụp hình rất vui vẻ mà không có tôi. Tôi đã nói và nêu lên ý kiến của mình, tin được không khi mà đây là những gì tôi nhận lại được.
- Họa Y, chơi chung nhóm với nhau mày cũng nên thông cảm cho nhau chứ. Tao biết mày nhạy cảm nhưng mà mày nhạy cảm như vậy là quá lắm rồi.
- Chơi đông người mày cũng phải suy nghĩ cho người này người kia mới chơi bền được chứ. Ai ra trước thì đi trước thôi, có phải tụi tao bỏ mày lại đâu.
Sau đó là một loạt câu nói chỉ trích, dường như từ người bị bỏ lại, tôi lại trở thành một người ích kỉ. Tôi không thích cảm giác mình bị bỏ lại, nó rất tệ hại, dường như không ai cần tôi vậy.
Lúc đó một trong 4 đám bạn của tôi đã nói.
- Họa Y, chúng tao chưa từng có suy nghĩ bỏ mày lại cả.
Và biết không khi mà hiện tại tôi ngồi đây...và thật sự bị bỏ lại. Sau đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa, từ một người bị bỏ, tôi thành một người ích kỉ. Suy nghĩ vặn vẹo đến mức tôi nghĩ mình là người sai, sau đó đã tìm mọi cách xin lỗi và làm hòa.
Dù đáng lẻ ra tôi không nhất thiết phải làm vậy, giờ thì sao, tin nhắn tôi gửi vẫn nằm đó không một ai seen. Họ đã bỏ lại một người bạn như tôi, họ không muốn tiếp tục làm bạn với một kẻ suốt ngày chỉ có suy nghĩ ch*t như tôi.
Từ một nơi làm chỗ dựa tinh thần cho tôi, họ dứt tay rời đi. Khoảnh khắc đó tôi biết, chiếc phao trong tay mình đã bị vụt đi mất, tôi chới với cố gắng bơi.
Tôi đã nói, tôi không thiếu bạn, tôi có thể làm bạn với lớp học mới, nhưng tôi quý chúng nó. Muốn làm bạn với chúng nó, không thích làm bạn với người khác, và như người ta nói. Khi người khác nhận ra đối với bạn, họ quá quan trọng, họ sẽ không trân trọng.
Cuối cùng, tôi bị bỏ lại, chỉ ngơ ngác ở đó như mọi chuyện chỉ vừa xảy ra vừa hôm qua. Tôi im lặng, hướng nội là thêm hướng nội, cả ngày chỉ ôm điện thoại, trong lớp cũng chỉ bấm bấm điện thoại mà không nói chuyện với ai.
Về nhà lâu lâu lại nghe mẹ chửi mắng vài tiếng, tôi biết, hiện tại tôi chỉ tồn tại qua từng ngày. Vì có lẻ, chưa có một bi kịch nào quá lớn sắp tới sẽ đá động đến tôi.
Nhưng tôi đang chờ đây, chờ một ngày nào đó một chuyện gì đó sẽ đến với mình và khi không có một ai bên cạnh. Tôi sẽ đưa ra lựa chọn kết thúc cuộc sống mục rữa của mình.
Đời đôi khi quá đỗi vô vị với tôi khi tôi chẳng có lấy một người để bản thân mình tin tưởng. Hóa ra, cuộc đời tôi là một bi kịch nối tiếp nhau.
Tôi mong chờ liệu bi kịch tiếp theo liệu sẽ có thứ gì có thể níu giữ bản thân mục rỗng của tôi lại. Vô vị quá.
.