Mùa xuân năm đó Trương Tuấn Hào đã tình cờ gặp Mục Chỉ Thừa ở thư viện của trường cuộc gặp gỡ của sự khởi đầu cho một tình yêu tuổi học trò,họ bắt đầu nói chuyện,rồi cảm thấy rất hợp nhau, sau một thời gian dài thì họ đã chính thức là một đôi.Họ yêu nhau được sự cho phép của gia đình,mọi người ở trường cũng rất ngưỡng mộ tình yêu của họ cũng có một số người lại không thích và kì thị họ nhưng cũng không cản trở được tình yêu ấy
Suốt thời gian học đại học họ vẫn bên nhau như vậy
Mục Chỉ Thừa: Thuận Thuận à sắp tới chúng ta đến Thụy Sĩ đi
Trương Tuấn Hào:Ân Tử muốn đi sao
Mục Chỉ Thừa: Đúng đúng cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi mà
Trương Tuấn Hào: Được anh sẽ sắp xếp thời gian để dẫn em đi
Trương Tuấn Hào giữ đúng lời hứa là đưa cậu đi Thụy Sĩ ngày hôm đó thật sự rất vui ở bên cạnh người mình yêu thì vui là điều đương nhiên rồi nhưng một chuyện không may lại xảy ra.Lúc ở trên tàu lửa Mục Chỉ Thừa vừa vui vẻ vừa chạy đến chỗ Trương Tuấn Hào bỗng nhiên lại chống mặt mà ngất xỉu
Trương Tuấn Hào như mất bình tĩnh nhanh chóng đưa Mục Chỉ Thừa vào bệnh viện gần đó
Bác sĩ:Ai là người nhà của bệnh nhân
Trương Tuấn Hào:là tôi em ấy sao rồi
Bác sĩ: Thật tiếc khi báo với cậu rằng Mục Chỉ Thừa đã mắc một chứng bệnh ung thư liên quan đến não bệnh tình đã đi đến giai đoạn hai rồi nếu anh muốn làm phẫu thuật cho Mục Chỉ Thừa thì ngày mai tới gặp tôi
Trương Tuấn Hào: Vậy nếu phẫu thuật thành công sẽ khỏi bệnh mà đúng không
Bác sĩ: Nếu thành công thì sẽ kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân nếu không thành công thì bệnh nhân sẽ lập tức tử vong.Nên phải suy nghĩ kĩ tôi xin phép đi trước
Trương Tuấn Hào như chết lặng vào phòng bệnh nhìn thân hình bé nhỏ nằm trên giường xung quanh toàn máy móc ghim vào người nhìn mặt em đau đớn tôi cũng thấy đau chứ đau gấp trăm lần
Trương Tuấn Hào:Em thấy sao rồi
Mục Chỉ Thừa:Em ổn xin lỗi vì đã giấu anh
Một giọt hai giọt anh khóc thật rồi, đây là lần đầu tiên anh khóc trước mặt cậu, có thể nói anh yếu đuối .anh cũng không quan tâm thứ bây giờ anh cần là cậu sẽ khoẻ lại nhưng điều đó quá xa vời
Trương Tuấn Hào:Em sẽ làm phẫu thuật nhé
Mục Chỉ Thừa:Em không làm phẫu thuật đâu
Trương Tuấn Hào:Tại sao chứ em giấu anh chuyện này rồi bây giờ em còn không muốn làm phẫu thuật*hơi lớn tiếng+rưng rưng*
Mục Chỉ Thừa:Em biết thừa là tỉ lệ thành công rất ít em sợ nếu không thành công thì em sẽ không thể gặp anh lần cuối
Trương Tuấn Hào: Phép màu sẽ xuất hiện mà
Mục Chỉ Thừa:Anh tin vào phép màu sao
Trương Tuấn Hào:*gật đầu*
Mục Chỉ Thừa: Trước khi phẫu thuật thì thời gian này em muốn ở cạnh bên anh mọi nơi
Trương Tuấn Hào: Được tất nhiên rồi
Những ngày trước khi phẫu thuật hai người họ ở bên nhau không rời nửa bước những khoảnh khắc gần như là cuối cùng....
Hôm đó cuộc phẫu thuật cũng bắt đầu anh đứng ở ngoài mà bồn chồn lo lắng đi qua đi lại không thể ngồi yên,sau nhiều tiếng đồng hồ trôi qua thì đèn cấp cứu cũng tắt bác sĩ bước ra
Trương Tuấn Hào: Bác sĩ phẫu thuật thế nào rồi
Bác sĩ: chúng tôi đã cố gắng hết sức người nhà có thể vào gặp bệnh nhân lần cuối
Trương Tuấn Hào: ông nói vậy là sao hả mau vào trong cứu em ấy cho tôi*hét +nắm áo bác sĩ*
Trương Cực: Tuấn Hào bình tĩnh mau vào trong với Chỉ Thừa đi đã
Trương Tuấn Hào liền buông bác sĩ ra mà chạy vào phòng cấp cứu
Trương Tuấn Hào:Hic Ân Tử à em sẽ không bỏ anh mà phải không hic
Mục Chỉ Thừa:em xin lỗi...Thuận Thuận có lẽ em chỉ đi được với anh tới đây thôi anh nhớ phải chăm sóc cho bản thân thật tốt
Trương Tuấn Hào: Không em không được ngủ xin em đó Ân Tử
Mục Chỉ Thừa: Thuận Thuận ngoan đừng khóc em chỉ ngủ một chút thôi....
Cậu đã mất trên tay anh ngay sau đó anh gào khóc anh không thể làm gì cả phép màu thật sự không xuất hiện... lúc chôn cất cậu thì anh đã ở đó suốt không chịu đi đâu cả dù có mưa lớn thì anh vẫn ngồi ngay phần mộ của cậu
Khoảng một thời gian sau anh cũng mất và theo cậu đến thế giới bên kia ai cũng khóc cho họ vì tiếc nuối cho cặp đôi này
. . . .