Năm ấy,lưng chừng cái tuổi 17 tôi gặp và quen anh mối tình đầu của tôi.Anh lớn hơn tôi 4 tuổi,mối tình đầu với bao hi vọng mong ước yêu một người và có một đám cưới đẹp như cổ tích.Người ấy thề hứa với tôi đủ thứ về tình yêu,vậy mà mối tình đầu ấy lại vội tan sau một năm yêu xa vì một lời mai mối mà anh đồng ý và lừa dối tôi nói chia tay vì tuổi không hợp nghe mà buồn cười người nói hợp là anh rồi người nói không hợp cũng là anh.Đúng là khi người ta hết yêu luôn tìm mọi lý do để nói.
Mãi cho tới hai năm sau tôi quen anh không phải tình đầu nhưng sẽ là cuối.Oái ăm thay anh lại cùng tuổi với người cũ,tôi lại sợ vết xe cũ sợ lại bị lừa dối.Vậy mà thấm thoát cũng 6 năm bên nhau.Anh cũng chưa từng lớn tiếng dù những lần giận hờn vô cớ của tôi, anh của hiện tại chưa từng gán ghép tôi vào khuôn khổ của ai hết,luôn đặt suy nghĩ và cảm xúc của tôi lên trước,anh sẵn sàng bỏ những cuộic vui bên ngoài mà vội vàng chạy đến bên tôi mỗi khi tôi không vui.Anh nói rằng anh không giàu có như người ta nhưng chỉ cần trong khả năng anh không để vợ anh phải thua thiệt với ai cả.Mãi đến bây giờ tôi mới hiểu hợp hay không là ở mình.Và 6 năm chờ đợi một đám cưới đúng nghĩa sau 3 lần hoãn vì người nội,ngoại mất thì bây giờ sắp về chung một nhà.Còn gì hạnh phúc hơn khi gặp đúng người đúng thời điểm,được ba mẹ hai bên ủng hộ cho đôi trẻ.43 ngày đếm ngược cho một hạnh phúc đong đầy hơn.Cảm ơn anh vì luôn ở đây luôn bên em ❤