Chuyện tự chế :-)~~~
- Ở trên thiên đường, có một nhóm thiên thần cai quản trong khu nhỏ trong trần giang rộng lớn. Hằng ngày họ sẽ thay phiên nhau coi trông, trong đó có Hạ Tuyết Ái là 1 thiên sứ có vẻ ngây thơ, trong sáng nhưng đều là giả tạo. Ả có thuật thôi miên khiến mn đều tin ả nói. Ngược lại thiên sứ Thẩm Hạ Kỳ là người nhút nhát, hay gắng chịu những lời nói, hành động tệ bạc của Tuyết Ái. Thời gian cứ thế mà trôi đi, những công lao lớn của cô đều bị lấy, cô thì cố gắng than thở mà làm còn Tuyết Ái chẳng phải làm gì. Một hôm, cô phải đi tuần, trong đêm đó cô chẳng biết làm gì ngoài ngắm thế giới và cô có bao nhiêu suy tư vấn vương đều được bộc lộ, cảm xúc đang dâng trào thì cô thấy có hình bóng ai đó đen đang tiến gần chỗ cô. Cô sợ hãi, và cất tiếng hỏi ": Ai.. vậy " bóng đêm đó không trả lời , do tính tò mò nên cô đã đến gần đó xem thử . Có một cô gái nằm xuống gần đó , người đầy thương tích, cô vốn hiền lành nên đã không ngần ngại đưa cô ấy về phòng của mình mà chăm sóc cẩn thận. Sáng hôm sau, cô gái mở mắt ra thì nhìn thấy 1 căn phòng nhỏ nhưng nó được trang trí bằng những thực vật đẹp đến lạ thường , bên cạnh cô là Hạ Kỳ đang nằm ngủ ở bên , cô nắm cổ áo Hạ Kỳ hỏi :" Đây là đâu ?" cô mơ màng dụi mắt và nói " dậy rồi à, mà cậu có sao không " sau đó cô lại ngủ tiếp mặc kệ cô gái bóp méo mặt. Sau một hồi, mãi mới kêu được cô dậy , cô đã tự giới thiệu mình và hỏi danh tính của cô gái. khi nghe xong thì cô chỉ gật đầu và im lặng, cô gái tức giận nói " Nè ta là ác quỷ đó , ngươi không sợ ta đánh ch** nhà ngươi à " cô vẫn im lặng , khiến Nguyệt Tử (tên con ác quỷ ) suy nghĩ cô là con thỉu năng. Nhưng cô đã dùng mắt thần và nhìn ra nỗi tâm tư của cô, Nguyệt Tử nói " Thiên Thần thì sao chứ, cũng chỉ là như con người có lòng giả tạo, xấu xa mà thôi , nếu muốn thay đổi thì hãy gọi ta " nói xong cô biến mất. Còn Hạ Kỳ cô hiểu câu đó, có suy nghĩ lúc lâu rồi cũng gạt qua , cô tiếp tục làm công việc vô lý của mình. Sau bao nhiêu áp lực dồn dập vào cô, cô không chịu được muốn tự kết thúc, thì thật may Nguyệt Tử xuất hiện và mắng cô " Ta đã nói thế nào, may ta tới sớm nếu không thì... haizz bỏ đi " cô ôm lấy Nguyệt Tử mà ấm ức khóc, bao nhiêu khổ tâm cô đều nói ra, Nguyệt Tử hiểu ý nên đã lắng nghe cô. Lúc lâu cô mới nín , cô đã theo Nguyệt Tử làm ác quỷ , nhưng cô còn quá yếu chưa đủ để làm ác quỷ nên cô được Nguyệt Tử dạy dỗ. Mới đầu muốn bỏ cuộc nhưng tiếng lòng đã thôi thúc cô, khiến cô muốn quyết tâm trả thù. Sau 3 tháng tập luyện với người đồng hành cùng cô thì cô đã trở thành một ác quỷ tàn nhẫn, trong đầu chỉ có chữ trả thù, cô tới thiên đường cô không đánh người gác cổng, cô cứ tiến sâu vào, càng vào ác khí của cô càng toả ra đến khi cô gặp Tuyết Ái đang hành hạ thiên sứ mới, cô đau lòng vì người nhìn cô ấy giống mình, cô không nghĩ nhiều mà bóp lấy cổ Tuyết Ái, mặc kệ cô ta chửi bới ,mắng nhiếc cô.... cô chỉ trả lời tên và câu nói " I Die " sau đó cô siết chặt, cảnh tượng kinh hãi ấy xảy ra đột ngột khiến Tuyết Ái không kịp định hình . cô rời đi cùng với Nguyệt Tử, cô ngắm nhìn bàn tay nhuốm máu đỏ, Nguyệt Tử lấy khăn lau đi và nói " Cậu đã mạnh mẽ rồi, cũng đừng nhìn bàn tay dính bẩn đó, chẳng tốt đâu " cô nhìn Nguyệt Tử và nở nụ cười dịu dàng. Kể từ đó 2 người trở thành đôi bạn
~ Hết. ~
ý kiến riêng, của tui thui nha, không nhận gạch đá đâu nha