cô là Lâm Hiểu Tinh một cô gái nhỏ có gia cảnh rất bình thường, chỉ được một cái là cô rất xinh đẹp, trong trường mọi người gọi cô là hoa khôi của trường Tam Trung.
còn anh là Hàn Thiên Ngôn một đại thiếu gia con nhà giàu, tính tình thì rất ngang bướng, kiêu ngạo, rất hay đánh nhau, mọi người thường gọi anh là đại ca của trường Tam Trung.
năm lớp 11 vì gia đình có một chút việc, cho nên cô phải chuyển trường đến Tam Trung học, cô được vào cùng lớp, ngồi cùng bàn với anh, kể từ đó duyên phận của cô và anh cũng được dính liền với nhau.
cô bị người ta bắt nạt, anh là người đứng ra che chở, trên đời này chỉ có thể một người được bắt nạt cô, mà người đó không ai khác ngoài anh.
thời gian tiếp xúc với anh, cô cũng đem lòng yêu thương anh, vì trên thế giới này người duy nhất hiểu cô là anh, cũng là người duy nhất che chở bảo vệ cho cô, rồi dần dần cô yêu anh, yêu rất nhiều.
sau khi tốt nghiệp cấp ba chuẩn bị lên đại học, anh đã tỏ tình với cô, anh là vì cô mà đã thay đổi tính cách, anh vì cô mà cố gắng học để thi vào trường đại học mà cô muốn, anh muốn ở bên cạnh cô cho dù là nó có khó khăn như thế nào.
bốn năm đại học trôi qua, cô và anh cũng ở bên cạnh nhau được bốn năm, những năm trôi qua buồn có, vui có, khóc lóc giận hờn có, rồi chia tay nhau cũng có, sau những lần chia tay nhau vì giận hờn, cô và anh cũng sẽ quay trở lại bên nhau, vì cả hai người còn yêu nhau sâu đậm thì làm sao có thể bỏ lỡ nhau được, nhưng sau những lần đó tình cảm của cả hai càng sâu đậm hơn, cô và anh cũng đã trải qua rất nhiều gian khó của thử thách của tình yêu rồi, cô chỉ mong cuộc sống sau này của cô và anh sẽ bình yên hạnh phúc hơn.
nhưng không như cô nghĩ, sau khi ra trường cả hai đều bận rộn hơn, anh dường như đi sớm về khuya, vì anh nói anh muốn tự mình đi lên bằng đôi bàn tay trắng, không muốn dựa vào gia đình của mình, nhưng dù anh rất bận, nhưng lúc nào anh cũng yêu thương cô, cho dù cô chỉ bị cảm mạo nhẹ, anh cũng không để cô một mình.
cô cũng như vậy, anh càng ngày càng nổi bật, cô cũng muốn đuổi theo kịp anh, cô sợ sao khi anh thành công thì cô lại không xứng với anh, cho nên cô cũng tập trung vào sự nghiệp của mình.
nhưng cả cô và anh lại không biết, sự phấn đấu đó đã vô tình chen vào giữa tình yêu của hai người, sau đó lại là những ngày cãi vã, giận hờn nhau, vì cả hai đôi lúc lại quên dành thời gian cho nhau.
có một lần cô mãi mê suy nghĩ về bản thiết kế của mình, lại quên ngày hôm đó lại là ngày kỷ niệm yêu nhau được 5 năm của hai người, trong khi anh nghĩ một ngày để, trang trí ngôi nhà, rồi tự mình vào bếp nấu ăn, để tạo bắt ngờ cho cô.
nhưng hôm đó cô lại không về nhà, điện thoại cũng đã tắt nguồn, vì cô không muốn để người nào khác làm phiền khi cô đang thiết kế.
ngày hôm sau khi cô về nhà, vừa mở cửa ra thì trong nhà toàn là bông bóng, rồi có những cánh hoa hồng rãi dưới nền nhà, trên tường còn có những bức ảnh của anh và cô chụp từ lúc mới yêu cho tới bây giờ, cô nhìn thấy như vậy, cô mới nhớ hôm qua là ngày kỷ niệm yêu nhau của cô và anh, cô đau lòng bước đi tìm anh, cô đi vào phòng ngủ thì không thấy anh, trên giường là những cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim, còn những bông bóng trái tim đầy trên trần nhà, cô vội vã đi vào phòng ăn thì thấy anh nằm ngủ gục trên bàn ăn, trên bàn còn có những món ăn mà cô thích, còn có chiếc bánh kem hình trái tim ghi chữ anh yêu em.
cô đã khóc, nước mắt lăn dài trên mặt, cô bước nhẹ nhàng đi lại gần anh, cô định lấy bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc anh nhưng đã bị anh bắt lại, anh nắm tay cô rất chặt rồi nhìn cô không nói gì, cô thấy hai mắt anh đỏ hoe, là do anh cả đêm không ngủ hay là anh đang muốn khóc, tim cô thắc lại cô rất rất đau lòng, cô nghe tiếng anh nói.
" em biết hôm qua là ngày gì không, em biết anh làm những thứ này cực nhọc như thế nào không, em biết vì em mà anh đã học nấu những món này bao lâu không, em biết chiếc bánh kem này anh phải tốn bao nhiêu thời gian không, sao em lại có thể vô tâm như vậy, em lại có thể quên đi cái ngày mà chúng ta đã yêu nhau sao?"
cô nghe anh nói như vậy, tim cô rất đau, là cô sai rồi, cô chỉ vì sợ bản thân không xứng với anh nên mới cố gắng như vậy, nhưng bây giờ cô mới hiểu cô dành thời gian để cố gắng để xứng ở bên anh, nhưng không có thời gian cho anh, thì sẽ đẩy anh ra xa cô mà thôi.
cô thấy anh đứng dậy muốn bỏ đi, cô chạy lại ôm sau lưng anh, bây giờ cô cảm thấy rất sợ, sợ anh sẽ buôn tay cô, cho nên cô ôm anh rất chặt, rồi nói ra những gì cô nghĩ trong lòng, cô sợ bản thân không xứng đáng với anh, vì anh quá nổi bật, còn cô thì rất bình thường, lại có hoàn cảnh khó khăn như vậy, cô sợ sẽ bị người khác chê cười cô chèo cao, sao khi cô nói ra tất cả, anh quay lại ôm cô vào lòng nói, anh trở thành người hoàn hảo như vậy là do cô, anh muốn thành công hơn vì muốn cho cô một gia đình nhỏ hạnh phúc nhất, anh không muốn cô chỉ vì như vậy mà cảm thấy bản thân không xứng với anh, anh được như ngày hôm nay đều là do cô.
anh quỳ xuống lấy chiếc nhẫn trong túi ra cầu hôn cô, anh nói đã bên nhau 5 năm rồi, là đủ quá lâu để cho những cặp yêu nhau tìm hiểu nhau rồi, bây giờ anh nghĩ chúng ta nên cưới nhau, cho nhau một danh phận, rồi cùng nhau xây dựng một ngôi nhà hạnh phúc, cô đã gật đầu đồng ý trong sự hạnh phúc, cả hai đều không nhắc đến chuyện đêm qua nữa.
ngày làm lễ cưới sắp đến, cô nhận được tin nhắn, kêu cô đến khách sạn, cô nghi ngờ nên mới để xem thử, thì cô lại không ngờ lại thấy anh đi cùng cô gái khác từ khách sạn đi ra, cô còn thấy người con gái đó ôm lấy anh, cô đau lòng chạy đi, cô không muốn nhìn thấy anh nữa, cô cứ vừa chạy vừa khóc mặc kệ cho xung quanh đang xì xào nói gì đó, cô còn thấy có mấy người chạy nhanh về phía sau lưng cô, cô không biết phía sau sảy ra chuyện gì, bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ một đều là anh đã phản bội cô mà thôi.
cô bắt xe đi đến một vùng đất đầy hoa mặt trời, nơi này trước đây anh đã đưa cô đến, sau khi cô ngồi khóc ở đó mấy tiếng đồng hồ, cô mới đứng dậy cô đã quyết định sẽ đi nói chuyện rõ ràng với anh, cô đi ra đường bắt xe về nhà, trên xe cô mở nguồn điện thoại ra, lúc thấy anh ở khách sạn cô đã tắt nguồn điện thoại, lúc mở ra thì cô thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ, của anh, của ba mẹ cô, của ba mẹ anh, còn những người bạn thân của cô và anh nữa.
cô chưa kịp xem những tin nhắn thì mẹ anh gọi tới, bà vừa khóc vừa nói là anh bị tai nạn, đang cấp cứu không biết là có qua khỏi không, sau khi nghe những gì mẹ anh nói, cô mới biết chắc chắn là anh đã nhìn thấy cô chạy đi, chắc anh muốn giải thích với cô nên mới chạy theo cô, nhưng không ngờ lại bị xe tông, cô khóc nức nở kêu tài xế chạy đến bệnh viện.
lúc cô đến bệnh viện thì anh vẫn còn trong cấp cứu, không biết vì sao cô thấy quần áo của anh bạn thân của anh toàn là máu, cô hoảng sợ đến ngất xỉu.
sau khi cô tỉnh dậy cô mới biết mình đã mang thai, còn anh thì khẩu thuật thành công, nhưng não bị trấn động mạnh, cho nên không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại, bác sĩ nói có thể tỉnh cũng có thể mãi mãi như vậy không tỉnh lại.
thấm thoắt đã bốn năm trôi qua, con trai của cô và anh cũng đã lớn khôn, nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại, ban ngày cô đều đi làm về rồi buổi tối ở bên cạnh anh, cứ ngày ngày trôi qua như vậy.
hôm nay cũng như vậy, cô ngủ quên ở bên giường anh, thì bỗng nhiên có cánh tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cô giựt mình tỉnh giấc thì thấy anh đang nhìn cô, cô bật khóc vui mừng bấm nút gọi bác sĩ, sau khi bác sĩ thăm khám xong không có vấn đề gì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
cô chạy đến ôm anh khóc nức nở, cô xin lỗi vì đã hiểu lầm anh, không nên không tin anh, cô biết tất cả là do cô gái kia đã đến nói ra tất cả cho cô nghe, chỉ là cô ta yêu đương phương anh, tất cả những gì cô thấy chỉ là hiểu lầm mà cô ấy gây ra mà thôi, cô nói cho anh biết, sau khi anh hôn mê, cô đã mang thai con anh, cô kể cho anh nghe những uất ức khi không có anh bên cạnh cho đến khi mọi người tới.
anh ôm cô và con trai vào lòng, xin lỗi vì đã để cho cô và con trai chờ lâu, sau này anh sẽ bù đắp cho hai mẹ con cô.
sau từ đó cô và anh đã quyết định phải tin tưởng vào đối phương, không được nghi ngờ nhau, vì yêu là phải tin tưởng nhau.
qua một năm sau cô lại mang thai, lúc sinh ra là một bé gái, kể từ đó gia đình nhỏ của cô càng hạnh phúc hơn, anh luôn luôn chăm sóc cô yêu thương cô, cô nhìn hai đứa con đang vui chơi trong sân vườn, cô nhìn anh một lút rồi hỏi anh.
tại sau cô hay giận dỗi hay hiểu lầm không tin tưởng anh, còn làm anh hay đau lòng, vậy tại sao anh lại luôn ở bên cô, yêu thương chăm sóc cho cô như vậy, anh nghe cô hỏi vậy anh liền mỉm cười rồi hôn lên trán cô rồi nói, VÌ EM LÀ CẢ THẾ GIỚI CỦA ANH.