Dương Thiên Vương một tay y ôm ngực một tay đỡ lấy đồ đệ vết thương không ngừng rỉ máu từ từ tiến vào Chính Điện.
Sau lưng chiếc ghế Điện Vương có một ánh sáng lóe lên
"mau đóng cổng "
"dạ "
y cố gắng đưa đồ đệ tâm đắc của mình ngồi lên chiếc ghế Điện Vương y gục xuống thở dốc tự điểm nguyệt mình để độc không lan ra thân thể.
đồ đệ y trong lúc nửa mê nửa tỉnh gọi y.
"sư tôn... sư..tôn "
y nắm lấy tay hắn thều thào
"ta..đây Lục Đường Đường không phải sợ. "
y và hắn là sư đồ cùng môn danh tiếng lẫy lừng trên núi Thiên Trúc hôm nghe dưới chân núi có yêu ma quậy phá y và hắn liền đi tiêu diệt yêu ma
nhưng không ngờ không phải là yêu ma bình thường mà là những con cáo tinh tu luyện ngàn năm cuộc chiến suốt ba ngày ba đêm tổn thất nặng nề
Đây là lần đầu tiên tại núi Thiên Trúc có trận đấu như vậy trước giờ yêu ma quỷ quái nào cũng bị hai sư đồ tiêu diệt
nhưng nay đã chạm mặt đối thủ.
sau những trận đánh kinh thiên động địa sức cùng lực kiệt y đưa đồ đệ trở về chính điện.
bản thân y biết mình đã bị trúng kịch độc của đối thủ loại độc này y cũng thừa biết không thể giải
chỉ có thể chờ chết dần chết mòn sau ba ngày
nhưng vẫn còn một cách sau chiếc ghế Điện Vương có một đoá Quỳnh lan hoa có thể trị bách bịnh bách độc trên trần gian chỉ độc nhất một ngàn năm nở một lần
y sẽ nhường cơ hội này lại cho đồ đệ yêu quý của mình y dùng hết công lực thêm đoá Quỳnh lan hơn một canh giờ sau đồ đệ
đồ đệ y dần mở mắt y cười nhẹ nằm gục xuống từ sau khi đồ đệ y tỉnh dậy y cứ ở trong phòng riêng tịnh dưỡng
đã hai ngày trôi qua đồ đệ không thấy y liền thương nhớ bất cần luật lệ xông vào phòng riêng của sư tôn
cảnh tượng trước mặt khiến hắn lòng đau như cắt
sư phụ quỳ trên đất trên người đầy vết thương ho ra máu đôi mắt băng vải màu trắng
hắn chạy đến bên y .
"sư tôn... sư tôn.. tại sao "
"đồ đệ ngốc của ta..ta.. không còn nhiều thời gian nữa sau này tự sống tốt lấy "
"không sư tôn người lúc nào cũng lừa gạt con như vậy sao "
y chỉ cười nhợt nhạt từ từ nhắm mắt lại gió luồng vào cửa sổ khiến mái tóc trắng bệch bay lên nhẹ nhàng
đồ đệ to mắt nhìn hắn chỉ biết cắn chặt môi hai hàng nước mắt cứ tuôn trào y ra đi trong vòng tay ấm áp của đồ đệ mình.
một ngàn năm sau .
một cậu thanh niên tầm 22 tuổi đang đi bộ trên núi thấy có một ánh sáng hắc lên tiến đến gần đó là một đoá Quỳnh lan vừa nở rộ.
cậu nhẹ nhàng nâng lên một cảm giác quen thuộc xộc đến
từng luồng ký ức ùa về
" sư tôn.. người vẫn ở đây chứ "