Chỉ là Gió biển năm đó rất lạnh lẽo
Em trốn tránh cách mấy cũng không thay đổi được ý trời...
Trời dần chuyển đông mang đi cái mát mẻ của mùa Thu rồi trả dần lại cái lạnh khô khó chịu.
Hôm nay cũng chẳng phải ngày đặc biệt gì, chỉ là em nhớ nó, nhớ cái cảm giác nước biển mùa đông lạnh giá tới mức nào, nhớ đến lúc tay ta buông rời nhau, trả anh về đất trời gió buốt.
Em ngồi trên băng ghế hướng ra biển, nhìn gió biển đẩy từng cơn sóng vào bờ, ước gì nó có thể đưa anh trở lại, ước gì là một giấc mơ, ước gì... Và ước gì...
Em ngửa mặt lên trời để ngăn những giọt nước trực trào rơi xuống, em đã khóc bao lần rồi, khóc tới xé tâm can như thế nào rồi...
Anh cũng không thể trở về...
Ta cũng không thể quay lại...
Năm đó, chiếc thuyền buồm to lớn đem theo tình yêu của chúng ta rời bến, cùng gió biển đưa ta đi tới những chân trời mới. Cái cảm giác gió biển vả vào mặt em những ngày mưa bão, con thuyền lắc lư những đợt sóng lớn. Nhưng ta đều không sợ, vì ta có nhau.
Cơn bão năm đó quá lớn, lớn tới mức nuối trôi chúng ta.Dòng máu từ eo anh dần thấm đẫm cả người em. Lúc cận kề với sinh tử thứ anh quan tâm là em như thế nào, vậy mà cũng vượt qua được, vì ta có nhau.
Ván gỗ đưa ta lênh đênh trên biển nhiều ngày, cái nóng cháy da của mặt trời, cái lạnh về đêm của gió biển.
Nhưng trời nào đâu thương ta, bão lại tới, sóng lại dâng cao. Tiếp tục dày vò chúng ta, cái lạnh của biển cũng chẳng dễ chịu hơn cái nóng của trời là mấy. Tay ta đã nắm chặt lấy nhau, dù bão có lớn, có cuồng phong mức nào, tay ta vẫn nắm chặt lấy.
Nhưng biển năm đó đã cuốn anh đi.
Em nhìn thấy nụ cười cuối cùng của anh khi chuẩn bị nhảy khỏi ván gỗ nhỏ bé.
Em nhất định phải sống, làm ơn hãy sống thật hạnh phúc, hãy sống phần đời còn lại cho cả phần anh, đời này anh coi như chưa từng hối tiếc.
Tiếng nhảy xuống biển còn đáng sợ hơn cơn sóng khổng lồ kia.
Em không khóc, là em đã mệt nhoài tới mức không còn sức để khóc hay là không thể tin được.
Sao anh lại tàn nhẫn đến thế, đến lúc cuối đời vẫn yêu em như vậy, tại sao lại là anh...
Em rời đi khi thủy triều dần dâng cao...
Em sợ nước anh ạ...
Em sợ trong dòng nước ấy có một phần xác thịt của anh.
Em sợ nhớ tới thân thể anh chìm dần xuống nước như thế nào.
Gió biển năm ấy mang theo cả hồn và trái tim tôi.