“Lục Tác... hứa với tôi đừng rời xa tôi nữa được không? Cuộc sống của tối tựa như vực thẳm tăm tối không lối thoát mà em chính là ngọn lửa hi vọng duy nhất dẫn đường cho tôi....”
“....Xin em đừng lần nữa dập tắt hi vọng của tôi, cũng đừng tiếp tục đẩy tôi vào vực thẳm nữa!” Yến Kiều vòng tay qua ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh kia, cả khuôn mặt vùi sâu vào hõm cổ Lục Tác cảm nhận mùi oải hương vốn đã khắc sâu trong tâm trí.
Lục Tác mím chặt môi xoay người ôm lấy tấm lưng kia, nước mắt cuối cùng không thể kìm được giống như thác nước mà tuôn trào, từng giọt lệ giống như những viên pha lê rơi trên khuôn mặt hốc hác của Yến Kiều nóng hôi hổi.
“Xin lỗi!”
Đây là hai từ duy nhất Lục Tác có thể nói ra, cổ họng nghẹn ứ lại ngay cả trái tim cũng lạnh buốt. Lục Tác biết rằng bản thân chẳng thể nào gắng gượng thêm nữa. Cậu dùng hết sức bình sinh cố gắng ôm chặt tia hi vọng duy nhất của mình lần cuối cùng.
Cơ thể Lục Tác bị bao quanh bởi một luồng sáng chói mắt, cơ thể cậu từng chút từng chút hoá thành những mảnh vụn dần dần tan biến vào hư không. Khuôn mặt Yến Kiều trắng bệnh cứng đơ, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống trong lòng chỉ còn là một tàn ảnh vụn vỡ.
“Yến Kiều... em chưa từng lừa anh, cũng chưa từng nói dối. Chỉ là em không có cách nào khiến anh tin ràng em không phải là của thế giới này. Kẻ lừa dối anh cũng không phải là em nhưng người yêu anh thật lòng chính là em!”